Câu chuyện bóng đá

Tội nghiệp “Vê Ép Ép”

LĐBĐ Việt Nam, gọi tắt là VFF, là một trong những tổ chức xã hội-nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Trên lý thuyết, đến cả Chính phủ cũng không có quyền can thiệp vào công chuyện nội bộ của VFF, nếu không muốn bị FIFA cấm vận như trường hợp của Iraq hay Brunei mới đây. Tuy nhiên, trong mắt các đội bóng và cả các cầu thủ, cái tổ chức đại diện cho họ lại chả có ký lô nào...

1. Mùa giải năm ngoái, sau sự cố Thành Nghĩa Quảng Ngãi bỏ cuộc, VFF quyết định hủy toàn bộ kết quả các trận đấu có liên quan đến đội bóng này khiến nhiều đội bóng còn dọa sẽ bỏ giải vì quyền lợi bị ảnh hưởng. Trong số đó, Saigon United thậm chí còn đòi kiện VFF lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) vì quyền lợi bị ảnh hưởng do quyết định của VFF.

Rất may sau đó, mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, dù người trong cuộc vẫn chưa thật sự hài lòng với cách hành xử của VFF. Chả riêng gì Saigon United, các đội bóng khác cũng chẳng ngán gì VFF. Bầu Đức đã từng tuyên bố thích thì chơi, không thích thì giải tán đội Hoàng Anh Gia Lai.

Mùa bóng 2008, trên sân Chi Lăng, trong sự cố trọng tài Nguyễn Xuân Hòa “bẻ còi”, GĐĐH Đồng Tâm Long An Phạm Phú Hòa thậm chí còn tuyên bố đội bóng của mình sẵn sàng bỏ giải nhưng vì cứu VFF, cứu BTC giải nên mới tiếp tục đá với SHB Đà Nẵng (?!).

Nói gần nói xa chẳng qua nói thẳng, trong mắt các đội bóng Việt Nam, VFF chẳng có ký lô gì, dù trên thực tế, đây vẫn là tổ chức có quyền lực cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Vụ người của BTC sân Thiên Trường rượt đánh cầu thủ T&T Hà Nội ở V-League 2009, nhưng cũng… chìm xuồng êm thắm. Ảnh: V.S.I

2. Chuyện các đội bóng xem thường VFF âu cũng là điều chẳng có gì khó hiểu. Khi xung đột quyền lợi giữa các CLB với VFF, phần thắng bao giờ chả thuộc về những người điều hành bóng đá nước nhà, vì họ “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Ngay khi mâu thuẫn giữa các CLB nổ ra thì thông thường, những đội bóng có quan hệ tốt với VFF luôn là những người thắng cuộc. Rất nhiều HLV đã từng ta thán khi nhận quyết định kỷ luật của VFF rằng mình bị xử ép vì “thấp cổ bé họng”.

Có thể các đội bóng có phần bức xúc khi bị VFF phạt, nhưng những lời ta thán ấy không phải là không có cơ sở. Chuyện người của Nam Định rượt đánh, lăng mạ HLV Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ Hà Nội T&T hồi mùa giải năm ngoái chả phải đã được cho “chìm xuồng” một cách êm thắm đấy sao? Hay chuyện quan chức của SHB Đà Nẵng, rồi cán bộ của VFF từ trên khán đài phi thẳng xuống đường piste huấn thị trọng tài Nguyễn Xuân Hòa trong sự cố “bẻ còi” trên sân Chi Lăng hồi mùa 2008 cũng được cho qua đấy sao?

Chính cách hành xử thiếu công bằng lẫn thiếu minh bạch của VFF đã khiến tổ chức này không còn giữ được sự tôn trọng của các CLB. Thế nên, việc các đội bóng hết dọa kiện VFF, kiện BTC giải đến dọa bỏ giải nửa chừng cũng chẳng có gì lạ.

3. Các đội bóng đã vậy, các cầu thủ càng chả coi VFF ra gì. Thử hỏi, mỗi khi có tranh chấp hợp đồng giữa CLB với cầu thủ, giữa các CLB với nhau thì vai trò “quan tòa” của VFF ở đâu? Mà một khi tổ chức xã hội-nghề nghiệp đại diện cho mình đã không làm đúng chức năng thì làm sao đòi hỏi các cầu thủ tôn trọng VFF. Thế mới có chuyện Long Giang, khi nảy sinh tranh chấp hợp đồng với CLB Hải Nhân Tiền Giang đã thuê luật sư vào cuộc, thay vì nhờ vả VFF can thiệp.

Cách làm của Long Giang rõ ràng là không đúng cả về tình lẫn về lý, nhưng thử hỏi, nếu cầu thủ này nhờ cậy VFF, liệu có thay đổi được gì không? Ngay như chuyện CLB SHB Đà Nẵng ép cầu thủ trẻ tái ký hợp đồng sai luật cũng chả thấy tiếng nói của VFF đâu. Cũng may, nhờ báo chí vào cuộc nên những cầu thủ chưa trót dại ký vào bản hợp đồng mới là còn tạm yên ổn. Còn những ai đã lỡ dại ký vào rồi thì đến giờ vẫn lo ngay ngáy, chưa biết tương lai sẽ ra sao...

Ngay cả chuyện của Công Vinh mới đây về án phạt của Liên đoàn dành cho anh, Vinh đã cho rằng anh là con chốt thí của những người đang điều hành nền bóng đá Việt Nam nên án phạt dành cho anh cũng thuộc loại cao nhất như một kiểu... dằn mặt cho bỏ ghét. Chính vì thế, Vinh đã nghĩ đến chuyện xin giải nghệ nếu án kỷ luật của anh không được giảm.

Mất điểm trong mắt các đội bóng, giờ lại bị các cầu thủ lên tiếng phản bác, quả là tội nghiệp “Vê ép ép”! 

HẢI NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...