Tình yêu ở Thiên Trường

SGGP
Có chuyện kể rằng, một tháng trước ngày khởi tranh V-League 2018, Nam Định FC vẫn chưa ký được hợp đồng với bất kỳ cầu thủ ngoại nào, mặc dù đã thử việc gần chục người. Lý do là không có tiền. 
Trong ngân sách trên 40 tỷ đồng cho mùa giải đầu tiên đá V-League sau 7 năm vắng bóng thì hết 3/4 là tiền “tạm ứng” từ địa phương, phần còn lại là “mỗi nơi góp một ít” của các doanh nghiệp trong tỉnh. Thế nên, trên chiếc áo đấu của Nam Định FC, không có tên nhà tài trợ nào.
Vậy mà có ai ngờ, sân Thiên Trường đón đến 22.000 khán giả khi sức chứa chỉ khoảng 2 vạn chỗ trong một trận đấu mà người ta vẫn hay gọi là “chung kết ngược” với Cần Thơ - một ứng cử viên xuống hạng khác trong mùa giải năm nay. Hãy thử tưởng tượng, nếu đó là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đấu với Hà Nội hay HA.GL thì không biết sân Thiên Trường sẽ còn ở trong tình trạng nào. Đó chính là câu chuyện giàu ý nghĩa nhất của vòng đầu khai màn V-League 2018. Nó khiến những người làm bóng đá Việt Nam phải suy nghĩ nếu muốn phát triển một cách bền vững bóng đá chuyên nghiệp.
Rõ ràng, Nam Định không có bất kỳ điều gì để thuyết phục khán giả đến sân xem họ đá, ngoài một yếu tố duy nhất: Màu cờ sắc áo. Người hâm mộ Nam Định không mơ mộng đến mức tin rằng đội bóng của họ sẽ làm được điều gì đặc biệt tại V-League ngoài việc “gồng mình” trụ hạng. Họ cũng không tin rằng, các cầu thủ của họ đủ chất lượng chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến khi mà mối lo trụ hạng canh cánh bên lòng. Thế nhưng, sau gần 7 năm phải “nén chặt đau thương”, chứng kiến đội nhà ngụp lặn dưới hạng nhất, rồi hạng nhì, có mùa suýt bị tụt xuống hạng ba (phong trào), thì với người hâm mộ thành Nam, chỉ cần 1 điểm trước “ứng cử viên xuống hạng” như Cần Thơ cũng đã là niềm vui rồi. Đấy là điểm số đầu tiên, là khởi đầu cho hy vọng trụ hạng. Chưa biết kết cục của Nam Định ra sao, nhưng có một điều chắc chắn, họ luôn ra sân với 12 thay vì 11 cầu thủ trong 25 vòng đấu còn lại. 
Vấn đề nằm ở chỗ đó. Một đội bóng nhỏ bé, thiếu trước hụt sau, đá được V-League bằng “cây nhà lá vườn” từ cầu thủ đến HLV… vẫn có thể có một lượng khán giả khổng lồ đến sân còn nhiều hơn cả các trận cầu tranh chấp chức vô địch. Rõ ràng, nếu người hâm mộ tin rằng CLB đó là “của họ”, đá vì họ thì sẽ chẳng ngại ngần bỏ tiền mua vé đến sân để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà, dù là chỉ để góp nhặt từng điểm số trên con đường trụ hạng đầy chông gai. Đó là bản chất cốt lõi, là nền tảng của bóng đá chuyên nghiệp, dù là ở châu Âu hay tại Việt Nam.
Hơn thế, điểm sáng ở Thiên Trường cũng che lấp màn ném pháo sáng xuống sân của một nhóm CĐV Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy. Một bên là hết lòng cổ vũ đội nhà, một bên là kích động bạo lực, thậm chí còn làm mất đi thời gian tìm bàn thắng gỡ hòa của đội bóng quê hương. Không cần nói cũng biết đâu mới là tình yêu và sự đóng góp đích thực cho bóng đá Việt Nam.
Hy vọng, với một khởi đầu như mơ của V-League 2018, những câu chuyện đẹp về tình yêu bóng đá ở sân Thiên Trường sẽ ngày một nhiều hơn để bóng đá Việt Nam thực sự lấy lại niềm tin từ khán giả

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất