Tinh giản biên chế

Ở nhiều địa phương, chuyện tinh giản bộ máy từ quản lý cho đến VĐV các tuyến điểm đang được triển khai ráo riết. Giàu tiềm lực như bóng đá cũng vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng CLB bỏ giải vì thiếu tiền, hoạt động thiếu chuyên nghiệp… thì những đội tuyển thể thao đỉnh cao khác bất cứ lúc nào cũng đối diện với nguy cơ phải giải tán.

Thời gian gần đây, bóng chuyền rộ lên việc cắt giảm số lượng các đội bóng dự giải VĐQG, dù điều đó nằm ngoài ý muốn của giới quản lý. Năm tới, thậm chí bóng chuyền Quân đội còn cắt giảm mạnh, đội nào không tự chủ được nguồn kinh phí hoạt động thì buộc phải tạm dừng, hoặc chuyển giao cho nơi khác. Đội bóng chuyền nam Long An vốn là tên tuổi lẫy lừng nhiều năm trước giờ cũng tồn tại trong bầu không khí ngột ngạt và chẳng biết bao giờ sẽ bị giải tán.

Đấy là chưa kể một số đội bóng gắn mác doanh nghiệp khác cũng ở trong trạng thái tương tự, tức là cũng hồi hộp với chính tương lai của mình. Nhiều VĐV bắt đầu kêu khổ khi CLB cắt hợp đồng, cho nghỉ ngang vì họ không đáp ứng được chuyên môn.

Tinh thần “tinh giản biên chế” giờ đây đã lan sang cả bi sắt, bóng rổ, điền kinh, bóng bàn… Mới đây thôi, sau khi thông tin đội tuyển bi sắt Quân khu 9 bất ngờ giải thể ngay sau giải VĐQG 2015, ngành thể thao Cần Thơ quyết định cắt giảm 46 hợp đồng với VĐV với lý do thanh lọc lại lực lượng để tập trung đầu tư trọng điểm.

Không chỉ ở Cần Thơ mới có chuyện này, giờ đây, hầu hết các địa phương trên cả nước đang nỗ lực rà soát, định hình lại chiến lược đầu tư cũng như tuyển chọn nguồn nhân lực phục vụ ngành TDTT. Khi nguồn ngân sách được cấp không dồi dào như trước, khi công tác xã hội hóa vẫn còn mông lung và thiếu vững chắc, thì việc tinh giản chỉ là bước tiếp theo của một quá trình bắt buộc phải xảy ra.

Giới làm nghề cảm thấy buồn cho sự thể, nhưng hầu hết đều thừa nhận đấy là giải pháp an toàn trong giai đoạn đầu tư thận trọng này. Đồng thời, người ta cũng quen dần với việc làm thể thao lúc này không còn hào sảng như trước kia, tức là mọi thứ đều bị siết chặt lại, co cụm theo đúng nguồn ngân sách được phân bổ và theo năng lực tranh đoạt thành tích của VĐV các nhóm môn.

Hai trung tâm mạnh như TPHCM và Hà Nội vài năm nay đã chuyển dịch theo hướng mới, quy hoạch lại hầu hết các nhóm môn trọng điểm, thải loại nhiều HLV và VĐV không đủ năng lực, điều chỉnh lại gần như toàn bộ kế hoạch đào tạo VĐV các tuyến điểm… với hy vọng sở hữu đội quân tinh nhuệ và tiết kiệm được kha khá nguồn ngân sách cấp cho ngành.

Giới làm nghề rất thành thực khi cho rằng thể thao lâu nay vẫn dựa chủ yếu vào kinh tế. Nếu lĩnh vực này mạnh, thể thao đương nhiên được hưởng lợi và bầu không khí tập luyện sẽ rộng khắp và lan tới nhiều đối tượng, từ phong trào đến đỉnh cao. Nhưng khi kinh tế vẫn chưa thoát hẳn khỏi khó khăn, thể thao cần co hẹp lại, cần một cuộc đại phẫu và tinh giản biên chế quyết liệt để buộc nó phát triển theo hướng dựa vào tiềm lực thực sự, chứ không ảo tưởng và phí phạm như trước kia nữa.

Thể thao Việt Nam vẫn hướng đến SEA Games, Asiad, Olympic và rất nhiều sân chơi châu lục, thế giới khác nữa, nhưng cũng cần được chuẩn hóa các tiêu chí tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực, minh bạch và tiết kiệm hơn trong việc sử dụng nguồn kinh phí không hề nhỏ được cấp theo từng năm, từng giai đoạn…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.