Tìm một chỗ dựa

Kiếm tiền để tồn tại đối với nhiều đội bóng chuyền ở Việt Nam đang trở thành nỗi lo thực sự. Sau thông tin đội bóng nam giàu truyền thống như Quân đoàn 4 đứng trước nguy cơ giải thể từng gây rúng động giới làm nghề cách đây chưa lâu, giờ đến chuyện thầy trò ông Lê Hồng Hảo phải chạy đôn, chạy đáo để tìm nguồn tài trợ trước khi bước vào giải VĐQG năm 2016.

Công an TPHCM là đội bóng vừa giành quyền thăng hạng, sau khi lên ngôi ở giải hạng A toàn quốc 2015. Tuy nhiên, khác với chuyện được chăm sóc và đầu tư đến nơi đến chốn trước kia, giờ đội bóng này thường xuyên rơi vào hoàn cảnh lên-xuống hạng cũng chủ yếu vì thiếu kinh phí hoạt động. Vô tình, việc thầy trò ông Hảo thăng hạng lại trở thành gánh nặng cho chính họ, giống như rất nhiều mùa bóng đã qua.

Mà không chỉ những đội bóng có bề dày truyền thống như Quân đoàn 4, Công an TPHCM hay trước nữa là Bưu điện Hà Nội phải đối diện với thực tế nghiệt ngã của cuộc chơi, rất nhiều đội bóng tỉnh, thành hoặc ngành cũng trăn trở với cuộc đầu tư èo uột và sống trong tâm thế “chạy ăn từng bữa”.

Chẳng hạn, sau khi nhà tài trợ Tập đoàn Hoàng Long tháo chạy, đội nam Long An lao đao và cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ai chống lưng, VĐV thì rậm rịch ra đi để tìm cơ hội tồn tại, trong lúc lãnh đạo ngành TDTT không xoay xở nổi khoản kinh phí chừng 1 tỷ đồng/năm nuôi đội. Thật cám cảnh khi nghe rằng những cầu thủ từng “làm mưa, làm gió” ở sân chơi đội mạnh quốc gia vài năm trước lãnh lương 2-3 triệu đồng/tháng, còn bèo bọt hơn cả lương công nhân may mặc, làm gỗ, lắp ráp điện tử…

Cái khó đối với nhiều đội bóng nhà nghèo là khi không tìm được nguồn sống, thành tích ngày một đi xuống, nên cũng dễ hiểu khi nhà tài trợ nào đó tìm đến rồi lắc đầu quay đi vì không nhìn thấy triển vọng, hoặc e ngại sẽ lâm vào cảnh “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”.

Cá biệt có những đội bóng đang được đầu tư lớn, VĐV có thu nhập cao vào loại nhất, nhì làng bóng chuyền như Tập đoàn Dầu khí quốc gia (nam), Vietsov Petro, XLDK Thái Bình Dương (nữ) vẫn bị buộc phải giải thể vì chủ trương chung, tương tự như viễn cảnh tới đây của nhiều đội bóng của Quân đội.

Thời còn ăn nên làm ra, nhiều doanh nghiệp đổ xô vào đầu tư cho bóng đá, bóng chuyền, xe đạp, quần vợt… Nhưng lúc này, thay cho hình ảnh hoan hỉ ngày xưa là bầu không khí ảm đạm, thậm chí là tội nghiệp cho những môn thể thao có sức thu hút người xem rất lớn.

Giới chức quản lý đau đầu, các địa phương, doanh nghiệp đã và đang đầu tư cho đội bóng băn khoăn trong suốt thời gian dài. Chẳng ai dám hứa sẽ duy trì đội bóng mãi, vì làm được điều đó còn tùy vào nguồn lực tài chính của mình, mạnh hay yếu, thoải mái hay phải chặt chẽ trong chi tiêu.

Vậy chỗ dựa bền vững cho bóng chuyền Việt Nam ở đâu? Vấn đề này không dễ tìm lời giải đáp. Nhưng, thử nhìn vào cách làm bóng chuyền của người Thái Lan, lại thấy có niềm tin. Tức là khi Liên đoàn Bóng chuyền quốc gia của họ lớn mạnh, khi cách tổ chức hệ thống giải đấu, quy trình đào tạo VĐV năng khiếu, đội tuyển… bài bản và khoa học, khi mối quan hệ với Liên đoàn châu lục, thế giới tốt đẹp, bóng chuyền Thái Lan được hưởng nhiều đặc quyền, có điều kiện phát triển và quan trọng là có chỗ dựa bền vững để tạo đà cho cuộc bứt phá trong tương lai.

Nếu sắp xếp lại cách thức đầu tư, hoạch định lại chiến lược phát triển cho bóng chuyền Việt Nam, có thể còn cứu vãn được tình thế dù đã hơi muộn. Quan trọng là giới chức quản lý có thực sự tâm huyết và hào hứng với cuộc tái thiết hay không mà thôi…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.