Tiền vay, bạc hỏi

Nếu hỏi các bà tiểu thương thời buổi làm ăn khó khăn này sợ nhất điều gì, thì trăm người như một, đó là sợ phải dùng “tiền vay, bạc hỏi”. Dùng tiền đó mà kinh doanh, coi như làm “không công”. Tiền ấy đâu phải tiền của mình, mượn rồi cũng phải trả...

Trước hết cũng phải nói cho rõ: Các ông bầu VPF có được bản quyền truyền hình là một chuyện, nhưng để biến nó thành tiền, là một chuyện khác. Thế nhưng, để có thể thu tiền thì đầu tiên là VPF phải sản xuất được sóng truyền hình. Đó là cái mà họ phải “vay mượn” đầu tiên.

Ai sản xuất? Tất nhiên là các nhà đài. Về lý thuyết, VPF sẽ để cho các đài được truyền hình miễn phí. Có như thế thì VPF mới không tốn tiền sản xuất. Nhưng kể cả như vậy, thì vẫn phải coi như VPF đã tốn tiền để có sóng bởi số tiền đó được cấn trừ trực tiếp qua chuyện họ sẽ mất tiền bản quyền truyền hình lẽ ra phải được nhận từ các nhà đài. Xét về nguyên tắc tài chính, thu - chi bằng 0 thì vẫn là một hoạt động mua - bán hiện hữu. Nghĩa là cứ tiếp tục làm như vậy, VPF sẽ lệ thuộc nhà đài.

Kế đến là chuyện kinh doanh lấy nguồn thu từ quảng cáo. Quảng cáo ở đâu? Cũng là trên sóng truyền hình, nghĩa là vẫn của người khác chứ chẳng thuộc sở hữu VPF. Nhà đài có sản xuất thì mới có sóng quảng cáo. Lại phụ thuộc nữa rồi!

o 0 o

Nhưng những sự vay, mượn trên chưa ghê gớm gì so với chuyện mà VPF dự kiến kiếm hàng trăm tỷ đồng từ doanh thu quảng cáo. Số tiền ấy không đến trực tiếp từ nhu cầu của các doanh nghiệp. Theo ý tưởng của các ông bầu thì họ sẽ vận động thành lập một “Hội đồng bảo trợ”. “Hội đồng” này sẽ rót tiền “một cục” suốt năm cho VPF để đổi lại số lượng sóng khổng lồ trên truyền hình. Tiền đó nhiều hay ít tùy thuộc vào số lượng sóng được trực tiếp. Lại phụ thuộc!

Nhưng hàng trăm tỷ ấy cũng chỉ mới là ý tưởng. Như chúng tôi đã có lần phân tích, thực tế là nếu bán sạch thời lượng quảng cáo thì chuyện thu 100 tỷ đồng mỗi năm không thành vấn đề. Nhưng không ai cho không ai cái gì cả. Tiền của “Hội đồng bảo trợ” đưa ra thì cũng phải có những đòi hỏi từ chất lượng thi đấu, mức độ quảng bá, độ ổn định của truyền hình. Bất kỳ yếu tố nào trong số đó cũng tiềm ẩn những rủi ro.

Và cuối cùng, khi dòng tiền đến từ quảng cáo thì đồng nghĩa nó chẳng hề xuất phát từ chất lượng và mức độ hấp dẫn của V-League. Nói cho chính xác, nó không liên quan đến bóng đá nên nói VPF đã làm được điều “lấy bóng đá nuôi bóng đá” thì thật phù phiếm. Nghĩa là VPF đang vay mượn một thứ khác để nuôi bóng đá. Vay mượn cái gì thì cũng là vay mượn. Tiền nào cũng là tiền, mượn cũng phải trả.

Nhưng ai trả?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thuê ngoại là xong?

Thuê ngoại là xong?

Bức xúc vì cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho đội nhà, Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh tuyên bố sẵn sàng tìm tài trợ để giúp BTC giải trả tiền thuê trọng tài ngoại.