Premier League

Tiến tới mùa giải mới 2008-2009: Chelsea chờ chức vô địch !

Với một vị tân HLV trưởng từng vô địch thế giới, với thành phần tài năng bậc nhất ở Anh, Chelsea sẽ giành được ít nhất một chiếc cúp vô địch ở mùa giải 2008-2009 này. Với các cầu thủ từng rơi nước mắt tức tưởi vì thua như John Terry, chiếc cúp ấy phải là Premier League. Họ quyết tâm giành lại ngôi số 1 từ tay Man.United và họ cũng đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Loạt bài giới thiệu những gương mặt sáng giá của Premier League 2008-2009 xin bắt đầu bằng Chelsea vậy.

Có thể Scolari không “đặc biệt” như Jose Mourinho, nhưng giới mộ điệu Chelsea vẫn lạc quan tin rằng ông sẽ làm cho CLB này không còn “tầm thường” nữa. Mùa trước, Chelsea về đích ở hạng nhì, chỉ kém Man.United đúng 2 điểm ở Premier League và cũng chỉ kém Man.United đúng một quả 11m luân lưu ở Champions League. Mùa này phải hơn!

RÀ SOÁT LẠI MÙA QUA

Những cuộc rà soát lại mùa giải 2007-2008 cho thấy các phương pháp cầm quân của cựu HLV Avram Grant đã “đi sau thời đại những 25 năm”. Không phải là Grant không có những điểm tích cực, nhưng sự “thơ ngây” về mặt chiến thuật đã khiến ông ta phải trả giá ở một số thời điểm mang tính bước ngoặt. Thí dụ trận đấu trên sân Tottenham vào tháng 3: Thắng lợi đã nằm trong tầm tay - nhiều lần - nhưng Chelsea vẫn không thắng. Họ dẫn 1-0, 3-1 và rồi 4-3 nhưng cuối cùng lại hòa 4-4. Tương tự là một trận hòa với tỷ số và diễn biến gần như y hệt với Aston Vila trên sân nhà Old Trafford.

Không phải Chelsea “hy vọng” vô địch Premier League mà họ “chờ” chức vô địch ấy.

Ở hiệp 1 trận chung kết Champions League với Man.United tại Moscow, sự non kém của Grant càng lộ rõ hơn bao giờ hết. Man.United nắm ưu thế tuyệt đối trong hiệp đấu ấy và nếu họ tận dụng triệt để số cơ hội ghi bàn thì chắc là Chelsea chẳng tài nào gượng dậy nổi để giành lại ưu thế trong hiệp hai cũng như hiệp phụ. Vì sao? Vì Grant không ngờ Man.United chuyển chiến thuật thành 4-4-2, vì ông ta lầm tưởng rằng Sir Alex Ferguson chẳng còn lá bài nào khác.

Theo giới chuyên môn, sự lầm tưởng ấy thực chất là một sự... ngốc nghếch. Cách đó chưa tới 1 tháng, Chelsea đã đè bẹp Man.United bằng sức mạnh và lối chơi vượt trội trong một cuộc chạm trán ở Premier League trên sân Stamford Bridge. Một HLV lão làng như Ferguson đời nào chấp nhận bị đè bẹp như thế 2 lần!

TRÁNH NHỮNG VẾT XE ĐỔ

Cho nên, nếu nhà tỷ phú Abramovich đã quyết định thay Grant và chiêu mộ Scolari thì đó là vì ông ta muốn vị HLV trưởng Chelsea cũng phải có một bộ óc chiến lược, am tường, giỏi giang, kinh nghiệm ít nhất cũng phải từ cỡ Ferguson trở lên.

Về mặt... “hồ sơ”, ít nhất Abramovich cũng có thể an tâm với Scolari, một HLV từng VĐTG cùng Brazil, á quân Euro 2004 rồi hạng tư World Cup 2006 cùng Bồ Đào Nha. Về chuyện tay nghề, một tay lão làng như Scolari chắc chắn không để mất điểm một cách oan uổng như Grant, nhất là ở những trận Chelsea đã nắm ưu thế về tỷ số (như trận Tottenham) hoặc những trận trên sân nhà Stamford Bridge.

Mùa trước, Chelsea đã bị cầm hòa tới 7 trận ở Stamford Bridge dù trong đó có 3 đối thủ chỉ là hạng xoàng: Wigan, Bolton và Fulham. Ở 3 trận hòa oan uổng ấy, Chelsea chỉ ghi được 2 bàn và dĩ nhiên những tiếng chê bai Avram Grant càng nhiều hơn.

Cho nên, khi tân HLV Scolari thử nghiệm đội hình tấn công 4-4-2 trong đợt trận tập huấn vừa qua, ai cũng nghĩ ông phục vụ ý muốn “đá đẹp” của Abramovich nhưng thực ra là Scolari muốn tránh vết xe đổ của “chế độ cũ”. Scolari muốn tấn công mạnh, tấn công là phải tạo ra cơ hội và có cơ hội là phải ghi bàn. Ông ta cương quyết không để tái diễn nỗi thất vọng tháng 9 năm ngoái, khi Chelsea không ghi nổi một bàn trong 4 trận liền ở Premier League và chỉ tìm được 2 điểm.

CỦNG CỐ ĐỘI HÌNH

Cùng lúc đó, một công việc quan trọng không kém của Scolari là giữ vững sự tuyệt vời của khâu phòng ngự. Cuộc chiêu mộ hậu vệ phải Jose Bosingwa (từ Porto) giúp hàng hậu vệ Chelsea mạnh hơn, vì Bosingwa không chỉ hoàn thiện hơn Belletti về kỹ năng phòng ngự mà còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn về tấn công. Trong khi đó, Ashley Cole ở cánh bên trái cũng đã dần dần ổn định hơn hẳn. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, thành công nhất của Chelsea trong thời quan qua lại là giữ được trung vệ Carvalho sau khi tưởng như như anh ta sẽ sang Inter với Mourinho.

Vì sao ư? Vì các con số thống kê cho thấy khi Carvalho thi đấu, Chelsea đạt trung bình 2,62 mỗi trận. Không Carvalho, Chelsea chỉ đạt được mỗi trận 1,76 điểm. Hoàn toàn ngược lại, khi có John Terry, số điểm trung bình mỗi trận của Chelsea là 2,09. Không có Terry, con số ấy lại cao hơn: 2,47. Điều đó cho thấy về mặt chuyên môn, Chelsea cần Carvalho hơn Terry mặc dù bộ đôi trung vệ này đương nhiên sẽ ra sân cùng lúc nếu không bị chấn thương hay bệnh tật.

Những câu hỏi lớn nằm ở các tuyến trên. Làm thế nào có đủ cơ hội cho Michael Essien, Deco, Michael Ballack, Frank Lampard, Jon Obi Mikel, Malouda, Joe Cole tham gia hàng tiền vệ, đó là một vấn đề. Để giữ chắc khu trung tuyến, không thể thiếu Essien. Mikel đang sẵn sàng thay thế vai trò Makelele, nên cũng cần thiết.

Nhưng Deco là một nhạc trưởng có tài, Lampard là một biểu tượng, Ballack là một công thần, Joe Cole thi đấu ổn định nhất mùa qua, chẳng lẽ họ không cần thiết? Cho nên, chắc chắn sẽ có một vài anh phải ra ghế dự bị và hệ quả đi kèm sẽ là Scolari phải dùng một cách nào đó giữ cho họ đừng “nổi loạn”.

SỰ “NGƯỢC NGẠO”CỦA CON SỐ

Hoàn toàn khác với hàng tiền vệ, nguy cơ nổi loạn sẽ không có ở hàng tiền đạo. Drogba là số một, không thể phủ nhận. Xếp theo thứ bậc, dưới Drogba sẽ là Anelka, Kalou, rồi đến Di Santo và Shevchenko ngang nhau.

Tuy nhiên, chính vì ít được thi đấu, Sheva lại là tiền đạo đạt hiệu quả cao nhất ở mùa qua. Anh chỉ ghi 5 bàn, nhưng cũng chỉ cần trung bình 148,2 phút là có một bàn. Con số đó ở Drogba là 191,1 phút, ở Kalou và Pizarro là hơn 300 phút, ở Anelka là 14 trận mới có 1 bàn. Sự “ngược ngạo” của các con số thống kê còn cho thấy Sheva đứng đầu tỷ lệ dứt điểm đúng hướng (59%) và hiệu quả sút (23%). Có lẽ vì vậy mà Scolari vẫn muốn giữ Sheva để biến anh thành một “sát thủ từ ghế dự bị”.

Và như vậy cũng... hợp lý. Một cầu thủ cỡ như Sheva không thể chỉ còn là một gã vô tích sự hoàn toàn. Đối với các trường hợp khác như Malouda cũng thế. Sau khi cân đo đong đếm, các nhà chuyên môn ở Anh quốc khẳng định lực lượng Chelsea tài năng hơn Man.United và với một HLV như Scolari thì mùa bóng 2008-2009 sẽ là một mùa thắng lợi, bất kể giới cá cược đang xếp Man.United vào vị trí ứng viên hàng đầu. Các nhà chuyên môn nói như sau: Không phải là Chelsea “hy vọng” đoạt chức vô địch Premier League mùa này, mà họ “chờ” chức vô địch ấy.

HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Conte sẽ sớm rời khỏi Stamford Bridge?

Antonio Conte là “xác sống” ở Stamford Bridge?

Theo cây bút bình luận Duncan Castles của Yahoo Sports UK, Antonio Conte đang bị Ban lãnh đạo Chelsea xem như là “xác sống” ở sân Stamford Bridge, khi mối quan hệ giữa 2 bên đã đi đến đỉnh điểm của sự mâu thuẫn, và HLV người Ý có thể chấm dứt “triều đại” của ông với đội bóng Tây London bất kỳ lúc nào.

Champions League

Niềm vui của Kylian Mbappe sau khi làm nên lịch sử ở Champions League. Ảnh: Getty Images

Mbappe phá vỡ kỷ lục của Kluivert

Với 8 bàn thắng mang tên mình ở Champions League, tiền đạo Kylian Mbappe đã đạt đến con số mà trước đây chưa từng có bất kỳ cầu thủ nào dưới 20 tuổi làm được.

La Liga

Serie A

Mauro Icardi (trái, Inter) tâng bóng qua Kalidou Koulibaly (Napoli). Ảnh: Getty Images.

Serie A, vòng 9: Napoli, Inter tranh ngôi bá chủ

Juventus đã tụt lại phía sau, giờ là lúc Inter vươn mình tranh giành ngôi đầu bảng Serie A với Napoli. Đội thắng cuộc chiến này sẽ có cơ hội thắng luôn danh hiệu vô địch lượt đi và Inter đang nuôi giấc mộng bá vương, cho dù họ chưa bao giờ thắng trên sân San Paulo.

Bundesliga 1

Marco Reus sẽ cân nhắc đến chuyện rời khỏi Dortmund trong những mùa tới. Ảnh: Getty Images

Nếu ra đi, Reus sẽ đến Liverpool?

Nếu Marco Reus muốn rời khỏi Dortmund trong thời gian tới thì dường như điểm đến lý tưởng của anh sẽ là Liverpool của ông thầy cũ Juergen Klopp.  

Ligue 1

Các giải khác

Khu vực Nam Mỹ: Người dễ, kẻ khó

Vòng loại World Cup 2018 - Khu vực Nam Mỹ chứng kiến cuộc hành quân được dự đoán là đầy khó khăn của Argentina đến Uruguay. Trong khi đó, Brazil và Chile sẽ không quá khó để giành chiến thắng trên sân nhà.