Thương hiệu và chuyên môn

HAGL tiếp tục chuỗi trận thất bại liên tiếp ở V-League, mà lần này là trước SLNA. Họ thi đấu không có lối ra ở một trận đấu mà HLV của SLNA nói rằng “Chẳng cần bài vở gì để đối phó với HAGL”. Không còn nhìn thấy hình ảnh nào của lứa cầu thủ mà chỉ mới 1 năm trước đây thi đấu hừng hực khí thế và được xem là biểu tượng của sự thay đổi trong đào tạo của bóng đá Việt Nam: U.19. Họ đã bị nhìn nhận sai; do mất phong độ; hay có gì đó chưa rõ ràng về tính thực chất của mô hình đào tạo trẻ này?

Có khá nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho sự không thành công này như họ còn quá trẻ để thi đấu chuyên nghiệp; không đặt nặng thành tích mà chỉ để học hỏi kinh nghiệm; môi trường V-League không phù hợp… Nhưng bóng đá Việt Nam đã chứng minh những lý giải trên là không có cơ sở. Nói về độ tuổi thì Công Vinh hay Văn Quyến đều vụt sáng và thi đấu đỉnh cao khi mới ở độ tuổi 17 - 18; họ nhận danh hiệu Quả bóng vàng cũng ở thời điểm này.

Những Thành Lương, Văn Quyết, Quốc Anh… cũng tỏa sáng rất sớm và duy trì phong độ đến nay, dù V-League của những mùa trước có quá nhiều yếu tố bạo lực. Điều dễ thống nhất là các cầu thủ này đều xuất phát từ khả năng bẩm sinh, được tập luyện từ các lứa trẻ của câu lạc bộ rồi dần chín muồi chứ không hề qua trường lớp đặc biệt theo mô hình học viện mà lứa U.19 đình đám được học.

Vậy thực chất là do phong độ hay là “sản phẩm” của một chiến dịch truyền thông? Nói về phong độ thì dễ nhìn thấy hơn khi cũng những cầu thủ ấy, huấn luyện viên ấy nhưng giờ đây họ thi đấu rất khác với lúc vừa được dư luận biết đến. Hiệu suất ghi bàn gần như thấp nhất V-League, phòng thủ kém, không có sự đột biến trong lối chơi… khiến có ý kiến lo rằng nếu không cải thiện thì nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa bóng là rất cao. Lẽ nào một học viện được xem là mô hình điểm trong đào tạo trẻ một cách bài bản nhất từ trước tới nay vẫn còn những khiếm khuyết chưa nhìn thấy? Có những thắc mắc về mô hình này đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Vì sao hầu như mỗi năm đều có lứa tuyển sinh mới nhưng sau lứa “U.19” ra trường hơn 1 năm nay thì câu lạc bộ này đã không có lứa kế nên đã không tham dự giải U.19 quốc gia theo quy định của VFF?

Vì sao mô hình đào tạo được xem là tốt nhất với đầy đủ phương tiện kỹ thuật, sân bãi hiện đại, dinh dưỡng đầy đủ mà chỉ vài ngày tập trung dự tuyển Olympic và rèn thể lực theo giáo án của HLV Miura thì nhiều cầu thủ không đáp ứng nổi trong khi cầu thủ của các lò đào tạo “nhà nghèo” khác thì vô tư? Có một chi tiết không nhiều người biết khi cách đây vài tháng, HAGL nhập về lô thiết bị theo dõi tập luyện hiện đại được cho là hàng “khủng” trị giá hàng tỷ đồng, nhưng thật ra, loại thiết bị tương tự đã được trang bị cho cầu thủ futsal từ năm… 2010!

Những ý kiến khen ngút trời về lứa cầu thủ U.19 giờ cũng đã tan biến, thậm chí một vài định hướng của VFF cho các giải đấu sắp tới cũng có điều chỉnh không còn đặt tất cả trọng tâm cho lứa cầu thủ này. Có lẽ những mô hình được xem là tốt nhất về mặt thương hiệu thì cũng chưa chắc tốt về chuyên môn.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.