Thua... cũng tốt

1. Bạn cho rằng Việt Nam đã thua một cách kém may mắn cũng được, mà cho rằng Hàn Quốc thắng chỉ vì mắc sai sót trong phòng ngự của VN cũng được.
Để lấy Vàng SEA Games, HLV Hữu Thắng cần điều chỉnh nhiều ở hàng phòng ngự. Ảnh: Hoàng Hùng
Để lấy Vàng SEA Games, HLV Hữu Thắng cần điều chỉnh nhiều ở hàng phòng ngự. Ảnh: Hoàng Hùng
 Nhưng có lẽ cần phải chú ý đến một chi tiết rất quan trọng nhưng lại ít được để ý: Chúng ta mắc 2 sai sót và họ ghi 2 bàn. Không hơn, không kém.

Bởi vì phải nhìn nhận cho đúng tính chất trận đấu: Đây là trận “chung kết bảng”, thắng cách biệt 1 bàn thì cũng như 10 bàn. Hàn Quốc làm được điều mà họ muốn, và đó là thứ có ý nghĩa lớn nhất. Nó vô cùng đơn giản nhưng có khi lại là điều xa vời tính bằng mấy mươi năm chờ đợi đối với bóng đá Việt Nam.

Và nếu ai hiểu được ý nghĩa ấy, thì đừng vội “chê” Hàn Quốc là thắng may. Hãy thử tưởng tượng rằng, nếu Việt Nam gỡ hòa 2-2 thì họ sẽ thắng 3-2 bằng một thời điểm tăng tốc, dồn ép liên tục để hàng thủ của Việt Nam mắc tiếp sai sót. Sự khác biệt nằm ở chỗ đó, mặc dù có thể chúng ta không thấy được trong một trận đấu mà đội bóng của HLV Hữu Thắng có một thế trận cởi mở, gây phấn khích cho khán giả.

2. Vì sao lại như vậy? Hàn Quốc luôn ở thế chủ động bởi họ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Cách bố trí nhân sự của HLV Hữu Thắng đã tạo cơ hội cho họ khi mà trên sân, Việt Nam không có một tiền vệ phòng ngự nào. Người đá vai này là Đỗ Huy Mạnh lại được rút xuống đá trung vệ và cả 2 bàn thua đều đến từ vị trí này. 

Có thể hiểu vì sao ông Thắng làm điều đó. Ông muốn có thêm tiền vệ sáng tạo ở giữa sân, mở rộng mặt trận tấn công ở bên trên, đánh phủ đầu Hàn Quốc. Hiểu nôm na: Đông người thì vẫn tốt hơn. Thực tế thì khi không có tiền vệ phòng ngự, cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đều “mất hút” trên sân khi không thể  chuyền bóng do bận truy cản đối phương. Tiền đạo như Văn Toàn cũng còn phải lui về tham gia phòng thủ. Những đường tấn công của đội chủ nhà chỉ còn dựa vào 2 biên nhờ sự cơ động của Văn Thanh và Quang Hải. 

Với cách bố trí đội hình ấy, về mặt thế trận, Việt Nam có ưu thế về bóng và tạo được sự cân bằng về số cơ hội tiếp cận cầu môn. Thế nhưng, cũng vì đánh mất tuyến giữa nên chúng ta rất dễ bị nhận những bàn thua ngay trung lộ kể cả khi Hàn Quốc không tấn công quá nhiều. Nói cách khác, đó là thế trận có thể đem đến cho Việt Nam 1 bàn thắng thì  cũng có thể  dẫn đến 2 bàn thua. 

3. Vì vậy, thua Hàn Quốc mà vẫn đoạt vé dự VCK vào năm sau là một điều tốt. Thất bại này còn nhiều ý nghĩa hơn khi chúng ta đang muốn thắng HCV SEA Games. Bài học hôm qua là rất đắt. Nó cho thấy chúng ta vẫn không thể vượt qua được những điểm yếu của mình trong các trận đấu có ý nghĩa quyết định. Nó khẳng định vấn đề của Việt Nam nằm ở hàng thủ chứ không phải ở hàng công. Nó cũng là một lời nhắc nhớ đối với HLV Hữu Thắng rằng, để đi đến tận cùng vinh quang, ông cần phải tiết chế cảm xúc của mình. 

Rất may cho ông Thắng, hôm qua ngôi sao Công Phượng lại ghi bàn, một pha bóng đẹp mắt đủ để che mờ nhiều thứ mà ông Thắng cần thêm thời gian để điều chỉnh.

Tin cùng chuyên mục