Thời thế

Công bằng mà nói, đứng ở góc độ kinh doanh thì Công ty VPF… chẳng là gì cả dưới mắt các ông bầu. Đơn giản bởi mục tiêu tối thượng của VPF không phải là lợi nhuận, dù có lợi nhuận chia theo số cổ phần thì cũng chẳng đáng là bao nếu so với mức độ đầu tư các CLB. Vì thế, việc các ông bầu danh tiếng tham gia vào HĐQT của VPF có thể xem là chuyện thời… phải thế.

Một bước ngoặt của bóng đá Việt Nam khi các doanh nhân tâm huyết cùng tham gia điều hành VPF nhằm đưa nền bóng đá nước nhà phát triển chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Quang Minh

Nếu không lầm, các ông Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Kiên và Lê Tiến Anh đều là những doanh nhân đầu tiên làm bóng đá một cách thực thụ. Hiểu theo nghĩa họ tự nghĩ ra việc nhận một đội bóng, chuyển nó sang mô hình tư nhân và “sống” cùng CLB kể từ ngày đầu V-League đến nay. Chẳng ai hiểu và trải qua những bức bối trong đời sống bóng đá bằng các ông bầu này. Tóm lại, họ chính là những “công thần” của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Không khó để hiểu tại sao họ lại xung phong nắm giữ các vị trí quan trọng tại VPF cho dù nó chẳng đem lại lợi lộc gì nhiều (ít nhất là ở khía cạnh kinh tế). Họ bắt buộc phải làm vậy bởi nói như bầu Đức cách đây không lâu “nếu không có gì thay đổi thì tôi buộc phải ngưng đầu tư cho CLB dù vẫn còn mê bóng đá”. Tạm hiểu: nếu không tham gia vào VPF, họ sợ lại phải tiếp tục nhận sự “tra tấn” của một cơ chế quản lý bóng đá nghiệp dư đã “hành hạ” suốt thời gian qua.

Thử tưởng tượng nếu không có các ông bầu, VPF có nguy cơ sống trong một trạng thái thiếu nội lực và cái bóng của VFF sẽ một lần nữa phủ lên trên. Không phải VPF mà chính các ông bầu buộc VFF phải nhượng bộ và thiếu họ, đương nhiên VPF vẫn sẽ ra đời, vẫn hoạt động nhưng không đủ trọng lượng trên cán cân quyền lực đối với VFF.

***

Thành ra, chưa phải là lúc để hỏi ngay các ông bầu sẽ làm gì. Nói cho cùng, tham gia vào VPF là thêm việc, thêm thời gian và… tốn tiền. Sự có mặt của họ tạo động lực cho bộ phận điều hành nhiều hơn là trực tiếp làm việc. Sự đồng thuận của họ gây nên cảm giác yên tâm cho giới hâm mộ khi ít nhất, VPF sẽ không thiếu… tiền và tiếng nói của VPF đủ sức tác động lên công tác điều hành nền bóng đá của VFF. Nếu xem các giải nội địa là nền tảng của làng cầu quốc gia thì hiện làng cầu Việt Nam đang thở bằng buồng phổi của các CLB. Đây có thể được xem là một bước chuyển biến quan trọng của bóng đá Việt Nam bởi từ trước đến nay, VFF vẫn xem mình “đứng trên” các CLB cho dù trên lý thuyết, mối quan hệ này bình đẳng.

Tóm lại, thời thế đã thay đổi khi các ông bầu trực tiếp tham gia. Vấn đề khúc mắc hiện nay là liệu họ tham gia do “tự ái” hay là thật sự muốn tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà. Là những nhà kinh tài có uy tín, chắc chắn việc điều hành kinh doanh VPF không có gì quá khó. Cái khó lớn nhất là tạo cho các giải nội địa một hành lang mới để phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Không khó để nhận thấy, ngoài các ông bầu chủ chốt nói trên, những ông bầu khác vẫn đang im lặng, một thái độ không phải tiêu cực nhưng cho thấy, có sự thận trọng nhất định.

Bóng đá Việt Nam còn quá nhiều bất cập, cách làm mỗi nơi mỗi khác và đa số các CLB đều được sinh ra, tồn tại nhờ ý thích lẫn túi tiền của các ông bầu. Nghĩa là sẽ có bất đồng về quan điểm và cũng có thể cái hứng thú làm bóng đá của vài ông bầu khác sẽ không còn nếu như họ cảm thấy mình bị “dẫn dắt” bởi các ông bầu khác.

Nói cho cùng, đấy cũng là hệ quả của một cách làm bóng đá rất tùy hứng suốt 10 năm qua và sự ra đời của VPF cũng chỉ mới là “nắn” lại phần nào đó sự lệch lạc mà thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác