Thế và lực

Chia tay những ngày “thịt mỡ, dưa hành…” của Tết Nguyên đán để bước vào một guồng quay mới, thể thao Việt Nam đứng trước thách thức rất lớn là cuộc đua tranh tấm vé cuối cùng đến với Olympic 2016. Nhiều đội tuyển, nhóm VĐV trọng điểm thậm chí không được hưởng không khí tết cổ truyền vì bận với chuyến tập huấn nặng về chuyên môn, sâu về chiến thuật cũng chỉ hy vọng hoàn thành nghiệp lớn cho thể thao nước nhà.

Giành thêm được bao nhiêu tấm vé nữa thì chưa biết, chỉ tin tưởng rằng thể thao Việt Nam có cái thế là khát vọng và lực là sở hữu nhiều VĐV tài năng, đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục cuối cùng. Sức ép dành cho từng nhóm môn khá lớn, nhưng chủ yếu từ giới quản lý dồn về HLV và VĐV, trong khi mỗi cá nhân đều tự hiểu rằng đến được với Olympic không hề đơn giản, không có nghĩa cứ giỏi thì ắt thành công, bởi đôi khi điều đó còn được xây dựng từ cả sự may mắn nữa.

Ở Đông Nam Á, thể thao Việt Nam được cho là mạnh, nhưng chỉ đến tầm SEA Games, giải vô địch khu vực. Còn nếu so về danh tiếng ở Olympic, chúng ta xếp sau rất nhiều quốc gia, từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore cho đến Philippines. Đấy là thực tế mà qua nhiều kỳ Thế vận hội, thể thao Việt Nam chưa thể cải thiện được.

Một thời kỳ, thể thao Việt Nam từng lạc lối vì đầu tư dàn trải, tập trung vào nhiều môn thể thao mang tính phong trào và địa phương của khu vực, phần nào đó xao lãng điền kinh, bơi lội, bắn súng, võ thuật… trong khi đấy mới chính là chỗ dựa cho chúng ta xưa nay ở đấu trường thế giới. Hai tấm HCB mà Taekwondo và cử tạ lấy được trong suốt chiều dài hội nhập Olympic của thể thao Việt Nam chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đó là tất cả những gì đang có.

Đừng thử so sánh về khả năng cạnh tranh thành tích của thể thao Việt Nam cùng bạn bè khu vực, châu Á ở đấu trường lớn, vì mọi thứ sẽ rất khập khiễng. Mối bận tâm lớn nhất lúc này phải là các nhóm môn điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng có thực sự trở thành điểm tựa cho cả nền thể thao hay không mà thôi. Nên nhớ, ngoài 6 suất của cử tạ và bắn súng, cộng thêm với tấm vé của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, nhóm trọng điểm này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của chính mình.

Đánh giá một nền thể thao phát triển, người ta dựa vào tiềm năng và phổ quát trình độ của các môn cơ bản điền kinh, bơi lội là chính yếu, sau đó mới đến nhóm kế tiếp. Thành thử, hai môn này luôn được chú ý nhất. Đến hiện tại, về cơ bản đại diện duy nhất là Ánh Viên, trong khi những tên tuổi như Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Phúc… vẫn đang băn khoăn với chính cuộc chinh phục những tấm vé đến Brazil 2016.

Thực lực của thể thao Việt Nam rất đáng kỳ vọng, tư thế để bước đến ngày hội lớn cũng không hề nhỏ. Có điều, nhiều khi chúng ta vẫn chưa từng nắm bắt được cơ hội tốt đẹp để biến giấc mơ vàng Olympic thành hiện thực lấy một lần n

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.