Thế và lực

Làng bóng thế giới trong nhiều thập kỷ qua đã phân định rõ nhiều lực lượng. Cao thì có các đội tuyển thuộc nhóm “cường quốc bóng đá” như Brazil, Đức, Ý, Anh, Argentina, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha… Thấp hơn một chút, nhưng chưa thể gọi là “cường quốc” thì có Mexico, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nga, Croatia … Nhóm trung bình gồm các quốc gia hàng đầu của khu vực châu Phi, còn nhóm yếu thì quá rõ, luôn nằm ở dưới đáy bảng đấu loại các giải bóng đá quốc tế, trong đó có Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, Tây Á …

Các tuyển thủ Brazil trong một buổi tập trước World Cup 2006.

Dựa vào thế của mỗi đội mà từ đó nền bóng đá của mỗi quốc gia sẽ xây dựng một kế hoạch phát triển cho riêng mình, nhằm mau chóng “thăng hạng” lên nhóm cao hơn, phát triển hơn. Tại châu Á, hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản được đánh giá là có sự thăng tiến nhanh nhất, nổi trội nhất, trong khi ở vùng Bắc Trung Mỹ và Caribbean thì sáng nhất là Mexico, tiếp theo là Mỹ.

Mỗi sự thăng tiến mang đến cho nền bóng đá nước đó lợi lộc gì? Tất nhiên không chỉ đơn thuần nhìn thấy đội nhà thi đấu hay, luôn đá thắng để người hâm mộ xem cho sướng con mắt. Một nền bóng đá phát triển mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho cộng đồng, nhiều thuận lợi trên mặt trận tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quốc gia, cũng như tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội.

Đơn cử trường hợp nước Đức tổ chức World Cup 2006, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng trưởng trong năm nay sẽ tăng 1,5%, so với năm ngoái chỉ là 1%. Nạn thất nghiệp tại Đức giảm đáng kể trong tháng qua, khoảng 100.000 người có việc làm (nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức 11%), riêng ở miền Tây (cộng đồng Việt tại Đức gọi là “vét”) là 8%. Doanh số bán lẻ của Đức cũng tăng 2,8% trong tháng 4, sau khi suy giảm trong hai tháng trước đó. Hàng xuất khẩu của Đức cũng tăng đáng kể, nên vẫn là nước xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế giới, trên cả Trung Quốc và Mỹ.

Một quốc gia có nền bóng đá khỏe, được sự hỗ trợ của một chính phủ mạnh sẽ không khó khăn gì tìm được cơ hội tổ chức các giải đấu lớn (sau khi giành được quyền tham dự các giải đấu lớn trước đó) và biết biến các cơ hội ấy thành “cơ hội vàng”.

Bóng đá Việt Nam đang nằm ở vị thế thấp, nhưng không vì vậy mà không cơ hội tự giới thiệu mình và phát triển. Vấn đề là bóng đá nước phải biết cách tạo lực đẩy mạnh, tập hợïp được trí tuệ và lực của toàn xã hội. Nếu có thế mà không biết cách tạo lực thì cũng bằng không. Việt Nam đã giành được quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2007, cùng 3 nước láng giềng là Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Câu hỏi đặt ra là với sự kiện bóng đá lớn nhất từ trước đến nay mà chúng ta có dịp đóng vai trò nhà tổ chức thì các nhà quản lý bóng đá, các bộ, ngành có nhìn thấy đây là một cơ hội lớn hay không? Nước Đức, quốc gia có nền kinh tế đứng đầu châu Âu, thứ ba thế giới, nhưng cũng không e dè khi tận dụng World Cup 2006 là dịp mời gọi đầu tư vào nước họ. Vậy Việt Nam tại sao không? Bóng đá không chỉ là bóng đá.

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất