Thể thao Việt Nam: Tự tin và khát vọng

Thể thao Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế, được dư luận thế giới quan tâm nhờ những chiến tích khá lẫy lừng trong suốt chiều dài hình thành và phát triển. 40 năm - cuộc hành trình đầy gian truân và miệt mài - đã mang lại những cảm xúc ngọt ngào xen lẫn cay đắng cho thể thao Việt Nam…

Thể thao Việt Nam đã hội nhập và phát triển mạnh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn vươn xa đến tầm châu lục. Trong ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 17. Ảnh: QUANG THẮNG

Trên cái nền có sẵn của ngành TDTT (ra đời năm 1946), thể thao Việt Nam chính thức khởi đi với dáng vẻ tự tin và tràn đầy khát vọng kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (năm 1975). Đấy vẫn được xem như giai đoạn nền móng của tương lai, để về sau này, thể thao Việt Nam trở nên thịnh vượng.

Lúc đầu, giữa bộn bề trăn trở cùng đất nước, ngành thể thao gặp không ít khó khăn. Khi mối quan hệ với thế giới bên ngoài bị cô lập, sự hỗ trợ từ nước bạn Liên Xô và châu Âu đã giúp Việt Nam tiến những bước thật vững chắc, tái thiết cả hệ thống xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực, chờ một chuyến “vượt vũ môn” khi chính thức hội nhập trở lại với bạn bè thế giới.

Ông Lê Bửu - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - vẫn nhớ như in chặng đường gian khó của thể thao nước nhà cách đây 40 năm. Mọi thứ khi đó phải chắp vá, tiết kiệm đến mức tối đa, nhưng tinh thần tập luyện và thi đấu của thế hệ những VĐV huyền thoại Nguyễn Hoàng An, Bùi Lương, Nguyễn Trọng Trúc, Trần Minh Khang, Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Đức Long… thì không chê vào đâu được. Vạn sự khởi đầu nan, ông Lê Bửu nói vậy. Nhưng theo ông, lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đó gần 30 năm giống như một chiếc “kim chỉ nam”, có sức sống mãnh liệt, thôi thúc không chỉ ngành TDTT mà toàn dân đều phải rèn luyện sức khỏe để dựng xây đất nước…

Trước, thủ đô Hà Nội là nơi tập trung mọi nguồn lực của thể thao. Nhưng sau giải phóng, TPHCM nổi lên như một trung tâm đào tạo và huấn luyện VĐV tài năng hàng đầu cả nước. Cùng với Hà Nội, thể thao thành phố mang tên Bác đã tạo nên một giai đoạn phát triển hoàng kim ở các thập niên 1980 và 1990, trước và sau khi chúng ta hội nhập trở lại với bạn bè.

Hai lá cờ đầu ngành Hà Nội và TPHCM sản sinh ra không biết bao nhiêu tài năng cho thể thao nước nhà, ở nhóm môn Olympic (điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bắn súng, xe đạp, quần vợt…) và những môn phát triển sau nhưng cũng mang lại không ít vinh quang cho ngành như wushu, taekwondo, karatedo…

Điều quan trọng hơn, sự lớn mạnh của 2 trung tâm ấy đã thôi thúc thể thao Việt Nam quyết tâm hội nhập trở lại với khu vực và thế giới kể từ năm 1989, mà cột mốc đáng nhớ chính là SEA Games lần thứ 15, với những tấm huy chương quốc tế đầu tiên. Nữ xạ thủ Ngô Ngân Hà (đoạt 2 HCV bắn súng) được ví như người vén bức rèm cũ kỹ, đưa thể thao Việt Nam ra mắt bạn bè thế giới một cách ngoạn mục.

Kể từ đó, đấu trường SEA Games trở nên thân quen đối với thể thao Việt Nam, trước khi chúng ta tạo dựng được dấu ấn đáng nể ở sân chơi Asiad và Olympic, lần lượt những lần bước lên bục cao đón nhận vinh quang của các võ sĩ Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc, Vũ Kim Anh, Trần Hiếu Ngân, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn…

40 năm nỗ lực phát triển, vượt qua biết bao gian khổ, giờ đây thể thao Việt Nam đã có thể nhìn lại cuộc hành trình đã qua với ánh mắt tự hào. Tạo dựng cho mình một chỗ đứng đáng kể ở khu vực và đường hoàng tiến đến đỉnh cao thế giới với thế hệ những VĐV tài năng Nguyễn Tiến Minh, Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Quách Thị Lan…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Charly Musonda, một trong những suối nguồn tươi trẻ của Chelsea

Suối nguồn tươi trẻ ở Chelsea

Kết quả thắng 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước một đại biểu ở giải Hạng nhất – Nottingham Forest – tự bản thân không mang quá nhiều ý nghĩa với Chelsea, vì đối thủ chỉ là một đội bóng nhỏ, yếu, có thực lực không cân sức và đây mới chỉ là một vòng đấu sớm của một trong những đấu trường mà Chelsea đang tham dự.