Thể thao Việt Nam 2017: Cởi chiếc áo cũ

2016 được xem là năm Đại cát của Thể thao Việt Nam, dù đây là năm không có SEA Games, đấu trường vẫn được xem là thước đo chính năng lực của làng thể thao quốc gia. Điều đó gợi lên cho những nhà hoạch định chiến lược thể thao Việt Nam những điều đáng suy nghĩ.

Từ chuyện không có thưởng tết

VĐV Việt Nam đã quen với chuyện không có thưởng tết, hoặc nếu có thưởng thì cũng chỉ theo quy định của ngành, dựa trên số tiền lương ít ỏi vốn không phải là nguồn thu nhập chính của các VĐV đỉnh cao. Một nhà vô địch thế giới hay chưa có danh hiệu gì thì tiền thưởng cũng như nhau. Với tổng cộng 873 VĐV, 179 HLV thuộc biên chế của các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia, ngân sách nhà nước chỉ đủ để lo cho công tác thi đấu. Tiền lương các VĐV hưởng theo các đơn vị quản lý địa phương và nguồn tiền đó cũng khá eo hẹp. Lý do rất đơn giản: 80% các môn thể thao đỉnh cao hiện vẫn do Nhà nước bao cấp và đổ hết vào công tác tập luyện cơ bản.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã gặt hái được nhiều thành công tại các đấu trường quốc tế

Muốn có thu nhập cao thì phải có thành tích vượt trội, phải nỗ lực tập luyện, thế nhưng không phải nỗ lực nào cũng đem lại ngay thành tích. Như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, toàn bộ kinh phí đều dồn vào việc tập huấn và những giải đấu có trình độ cao mà Ánh Viên tham gia để cải thiện thành tích và như vậy, thường thì cô sẽ không thể giành chiến thắng. Có lẽ đợi đến SEA Games, Ánh Viên mới “thu hoạch” được tiền thưởng. Vì thế, xây dựng một nền thể thao chuyên nghiệp là yêu cầu bức thiết đối với những nhà quản lý. Như môn bóng đá, năm nay tết cũng không “rình rang” khi có đến 50% số CLB không công bố thưởng tết, nhưng với thu nhập ổn định suốt một năm, cùng với các khoản thưởng trong thi đấu, cầu thủ bóng đá cũng thong thả đón tết cổ truyền.

Sức bật từ SEA Games

Để chinh phục đấu trường Olympic, đi vào lịch sử với chiếc HCV tại Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã cần đến hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp và phải trải qua những cuộc thi như SEA Games, cúp bắn súng thế giới để tạo nền tảng cho chiến tích kỳ vĩ trong năm qua. Hoặc như đội tuyển futsal, một môn chơi chỉ thường xuất hiện tại các kỳ đại hội thể thao, nhưng với nỗ lực đầu tư của  bầu Tú - Thái Sơn Nam, đã đường hoàng có mặt tại World Cup dù chưa từng thắng HCV ở các kỳ SEA Games.

SEA Games 27 tiếp tục sẽ là bước đệm để thể thao Việt Nam vươn mình ra thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là bằng chứng cho thấy muốn tạo ra một sự khác biệt ở thể thao đỉnh cao, dứt khoát các VĐV phải sống được với nghề, theo đuổi đam mê một cách dài hạn và chỉ có môi trường chuyên nghiệp mới tạo cơ hội để họ thực hiện điều đó.

Năm 2017, thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 2017, kỳ đại hội 2 năm tổ chức một lần và được xem như mục tiêu đầu tư chính của ngành thể thao. Tuy nhiên, sau chiến tích của Hoàng Xuân Vinh, hay như đội tuyển futsal thì có lẽ cần tiếp tục đầu tư theo hướng chuyên sâu thay vì dàn trải. Tỷ lệ xã hội hóa của các môn thể thao tham dự phải tăng từ mức 5 - 7% hiện nay lên 20 - 30%. Thay vì đầu tư cho số lượng đông đảo VĐV và môn tham gia, cần tăng cường việc khuyến khích sự đóng góp từ các CLB chuyên nghiệp theo kiểu của LĐBĐ Việt Nam đối với các đội tuyển bóng đá góp mặt tại SEA Games.

Từ sau Asiad 2014 và đặc biệt là “cơn mưa vàng” của các môn thể thao cơ bản tại SEA Games 2015, ít nhiều thì ngành thể thao Việt Nam cũng đã có những nhận thức mới về tư duy đầu tư. Thay vì chỉ đếm số lượng huy chương, chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào chất, thành công được đánh giá trên các nội dung tham gia. Chính vì vậy, đến SEA Games 2017, cũng nên bắt đầu đánh giá tỷ lệ xã hội hóa vào thành công của đấu trường SEA Games.

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất