Thể thao nhân văn

Hôm 3-6, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa thể hiện hành động đầy tính nhân văn khi quyết định thành lập Đoàn thể thao dành cho người tị nạn tại Olympic 2016. Số lượng VĐV thuộc đoàn đặc biệt này dù chẳng nhiều, chỉ có 10 người (6 VĐV nam và 4 VĐV nữ) được chọn từ 43 ứng cử viên tranh tài ở 15 môn thi, mang các quốc tịch Nam Sudan và Syria.

Những VĐV này cũng được hưởng mọi quyền lợi chính đáng giống như các đồng nghiệp khác trong ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, bắt buộc phải thử doping và tuân thủ các nguyên tắc khắt khe về chuyên môn, đồng thời được tham gia diễu hành tại lễ khai mạc. Toàn bộ mọi chi phí của đoàn đều do IOC hỗ trợ.

Đấy là hình ảnh đáng trân trọng, thể hiện tinh thần vì cộng đồng thực sự của IOC trong “ngôi nhà chung” thể thao thế giới. Và rõ ràng, IOC đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt của tất cả, dù rằng khả năng tranh chấp thành tích của đoàn VĐV đặc biệt đó không thể so với những cường quốc như Mỹ, Đức, Anh, Pháp…

Thêm một lần, IOC lại chỉ ra rất rõ rằng tính nhân văn trong thể thao cần được gìn giữ và phát huy để giúp lĩnh vực vốn được xem là khô khan, bó buộc trong những quy định nghiêm ngặt trở nên đẹp đẽ và đáng trân trọng hơn. Hơn thế, thể thao vốn dĩ không có khoảng cách, rào cản mà chỉ có một chí hướng chung là xây dựng một cuộc chơi công bằng, cao thượng, khai phá đến tận cùng tiềm năng của con người…

Ông Thomas Bach - Chủ tịch IOC - người cũng từng xuất thân từ VĐV đấu kiếm và có nghề sở trường là luật sư - luôn nhấn mạnh rằng thể thao không được bỏ rơi bất cứ đồng nghiệp nào ngay cả khi hoàn cảnh sống của họ gặp khó khăn và thiếu thốn cơ hội được tập luyện, thi đấu thông thường vì ảnh hưởng của chính trị, nội chiến... Những VĐV như thế càng cần được bảo trợ.

Ông Bach quá hiểu giấc mơ của một VĐV, bởi lẽ ông từng được vinh dự tranh tài ở Olympic 1976 và giành HCV môn đấu kiếm nam trong màu áo của đội tuyển Tây Đức, là được xuất hiện ở đấu trường Olympic danh giá. Thế cho nên, kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, người đàn ông quyền lực nhất của phong trào Olympic thế giới đã hướng hoạt động của thể thao thiên nhiều về tính nhân văn và giúp đỡ cộng đồng VĐV trên khắp hành tinh.

Đôi khi, một quyết định nhỏ nhưng lại có thể góp phần thay đổi cả một tư duy, cách làm thể thao lâu nay vốn chỉ tập trung vào chuyên môn, vào cuộc chạy đua thành tích và những tiểu xảo để có bằng được thành công. IOC và bản thân ông Thomas Bach thực sự đã chiếm được cảm tình từ những quốc gia chưa hoặc đang phát triển về thể thao.

Ở Việt Nam, thể thao nhân văn cũng được coi trọng, là xây dựng một sân chơi riêng cho người khuyết tật, là chung tay góp sức chăm lo cho VĐV khi bị chấn thương phải vĩnh viễn rời xa sàn đấu, là sự chia sẻ về tình cảm, vật chất đối với những tài năng nhưng bất hạnh, là cuộc chiến chống lại nạn bạo lực, loại trừ cái xấu khỏi môi trường thi đấu thể thao trung thực và cao thượng…

Thể thao giúp con người ta xích lại gần nhau hơn nếu tinh thần nhân văn luôn được nêu cao, giống như hình ảnh chạy rước đuốc chuyển giao ý nghĩa cao đẹp từ Thế vận hội Hy Lạp cổ đại đến thế giới hiện đại trước mỗi cuộc tranh tài của Olympic, hay thói quen thả chim bồ câu biểu trưng cho niềm hy vọng về một thế giới hòa bình ngay sau đó…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Rafael Nadal và Garbine Muguruza

Nadal, Muguruza là Nhà vô địch ITF của năm 2017

Cả Rafael Nadal lẫn Garbine Muguruza – 2 tay vợt người Tây Ban Nha chơi nổi bật nhất ở trong mùa giải 2017 – đã đồng loạt thắng giải Nhà vô địch ITF của năm, phần thưởng mà Liên đoàn quần vợt quốc tế dành tặng cho 2 tay vợt số 1 nam và nữ!

Tốc độ