Thế giới nghiêng, thế giới sầu, tên anh Ronaldo

Sẽ không bao giờ người hâm mộ còn được xướng tên anh lần nữa, ký ức về anh chỉ là những đoạn video cũ kỹ, xen kẽ vào đó những hoài niệm về một thuở được chứng kiến anh trên sân cỏ. Con người không chỉ mang đến những pha bóng diệu kỳ, mà còn những cảm xúc chẳng bao giờ có thể tìm lại nổi.

Anh là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Ngày 14-2 cách đây 5 năm, anh đã giã từ sự nghiệp bóng đá. Để lại một nỗi cô đơn còm cõi trong lòng những con người đã vì anh mà yêu môn thể thao vua, đã vì anh mà sống và chết cùng bóng đá, đã vì anh mà khóc và cười cùng đội bóng anh đã từng khoác áo. Để hôm nay, sau 5 năm vắng bóng "Người ngoài hành tinh" trên sân cỏ, những Fan túc cầu giáo cô đơn đó vẫn không nguôi nhắc về chàng trai răng thỏ dễ thương hôm nào. Nhắc về sự hoàn mỹ trong mỗi động tác lừa bóng và dứt điểm. Nhắc về cái cách gây phấn khích tột độ mà anh đưa tới sau mỗi bàn thắng. Có anh, mà bao giấc mơ về bóng đá được thêu dệt và sống bất tử. Ronaldo, tên anh gắn với hồi ức và bao kỷ niệm đẹp.

“Tôi 16 hay 17 gì đấy và không biết chút gì về Ravelli và các đồng đội, tôi cũng không biết nhiều về đội tuyển Thụy Điển lúc bấy giờ. Nhưng tôi biết rõ Inter, biết rõ Ronaldo. Tôi học theo mọi động tác lừa bóng của anh ấy”, đấy là những điều mà Zlatan Ibrahimovic đã tâm sự trong cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" của mình. Nếu không có Ronaldo, chúng ta đã không thấy một Zlatan của hôm nay. Con người không sợ trời, không sợ đất, ngồi ăn cùng với Đức vua Thụy Điển tại Barcelona, vẫn làm những gì mình thích. Lại run rẩy trước Ronaldo, đã ngắm nhìn Ronaldo như người ta nhìn mối tình đầu khi được đứng trên sân cùng thần tượng của mình, đã mô phỏng mọi động tác theo đúng hình ảnh Ronaldo. Bởi giá trị của "Người ngoài hành tinh" là sự chinh phục trái tim. Ronaldo đã gieo rắc kinh hoàng cho mọi thủ môn nhưng đã ban tặng cho người yêu bóng đá những phút giây rạo rực như nụ hôn ngọt ngào của tình nhân trong ngày lễ Valentine.

Biết bao người đã si mê anh trước vòng chung kết World Cup 1998, và cùng nhau đợi chờ anh làm nên những phép màu. Khi Brazil thất bại với tỷ số 0-3 ở trận chung kết với Pháp, hàng trăm đứa bé khóc như mưa qua màn hình tivi khi chứng kiến thần tượng của chúng đổ sụp. Với chúng, anh là người hùng có thể xoay chuyển càn khôn, trong trái tim non nớt ngày đó, Ronaldo là không thể bị đánh bại. Nhưng anh thất bại. Và rồi chúng nhận ra cái con người mong manh trong lớp vỏ siêu nhân. Rất tàn nhẫn khi chàng trai răng thỏ ấy không biết, hình ảnh anh đổ gục như bóng ma trước khung thành tuyển Pháp chỉ là khởi đầu của một chương buồn trong sự nghiệp của chính mình.

Trời không cho không ai một cái gì, cho cái này sẽ lấy mất cái kia. Trời đã ban cho anh một đôi chân thiên tài, một thể lực sung mãn và những cú bứt tốc như một vận động viên điền kinh, và lấy dần anh đi bằng những chấn thương đau đớn. Ngày 12-4-2000 trong trận đấu giữa Inter Milan với Lazio ở Copa Italia, anh ngã xuống trong tiếng kêu gào và 2 tay ôm lấy đầu gối. Đẩy anh rời xa sân cỏ trong giai đoạn sung mãn của sự nghiệp tới tận 20 tháng. Trong ngày anh trở lại sau Viễn Đông huyền thoại hồi năm 2002 với 8 bàn thắng, đến lượt căn bệnh về tuyến giáp thay thế cho chấn thương đầu gối đánh gục chàng trai mảnh khảnh năm nào thành một cầu thủ đô vật trên sân cỏ. Cân nặng và biệt danh “Ronaldo béo” vẫn đeo đẳng anh đến hôm nay. Một thứ biệt danh mà người yêu anh không muốn gọi và muốn gào thét cho cả thế gian này: "Chúng tôi chỉ có một Ronaldo." 

Ngày 13-2-2008, Ronaldo ngã xuống cùng tiếng gào lần thứ hai. Có ai thiên tài hơn Ronaldo, và có ai gánh chịu bi kịch với 2 chiếc đầu gối bị nát ra như anh? Lần thứ hai để những đứa bé năm xưa khóc qua màn hình tivi đã đủ lớn để cảm nhận rõ tấn bi kịch đang đổ xuống thần tượng của mình. Vòng tay vẫn dang rộng, vẫn cười, vẫn đau cùng thần tượng, chỉ là Ronaldo không quay lại đỉnh cao được nữa. Anh trở về Brazil, lãng quên dần trên bản đồ bóng đá thế giới. Cho đến một ngày, Ronaldo nói lời giã sừ sân cỏ. Và tất cả hụt hẫng. Ngày Valentine năm 2011 ấy đẹp với ai không biết, nhưng với những người yêu quý anh, thực sự đó là một khoảnh khắc đau như vết kim đâm thẳng vào tim.

Thế giới bóng đá ban tặng một Ronaldo thật đẹp và sáng rực rỡ giữa muôn vàn tinh tú của thập niên 90. Nhưng đứng giữa bầu trời ánh sao đó, áng mây hồng Ronaldo vẫn hiện lên đầy đẹp đẽ, đầy phấn khích và là biểu tượng được yêu quý nhất. Để khi áng mây hồng đó tan đi, thứ còn lại chỉ là nỗi u sầu. Bởi ngày thế giới bóng đá có anh còn xỏ giày ra sân, là một thế giới bóng đá đầy những vũ điệu mê hoặc.

Năm năm, 1.825 ngày. Thời gian vẫn sẽ trôi. Nhưng vẫn có những con tim lạc lối giữa tấp nập cuộc sống. Trong ngày Valentine chứng kiến khung cảnh các cặp tình nhân đang dành cho nhau chocolate và hoa hồng. Họ vẫn nói lời nhớ về một biểu tượng đã xa, một cầu thủ đã bất tử trong ký ức của tất cả mọi người. Quên anh là quên ký ức, nhớ anh là nhớ kỷ niệm khóc cười. Chỉ mình anh thôi, Ronaldo vĩ đại.

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác