Thầy và bầu

Tìm huấn luyện viên tuyển quốc gia, tưởng có nhu cầu, có tiền thì được, nào ngờ đến lúc này mới thấy hóc búa. Các ứng cử viên được tiếp xúc cũng nhã nhặn cảm ơn; các “nhà thương thuyết” cũng bày ra khá nhiều điều kiện mới mẻ, nhưng rồi ai cũng cảm nhận một điều gì đó gian nan đang chờ đợi phía trước.

Khi các ông thầy ngoại ghi được dấu ấn trong phương pháp huấn luyện, thiết lập kỷ luật, hình thành phong cách chơi bóng hiện đại cho đội tuyển, rồi gặt hái thành công thì người hâm mộ hả dạ, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy… tưng tức. Để khi chỉ cần một thất bại xảy ra thì có đủ lý do để người ta đòi thay đổi.

Vậy cách thay đổi đơn giản là… không ngoại thì nội, với minh chứng nội cũng ngon lành, huấn luyện câu lạc bộ cũng vô địch rầm rầm như ai. Cứ tưởng ấy là chân lý, nhưng giờ mới vỡ lẽ rằng làm thầy ở câu lạc bộ khác một trời một vực với đội tuyển.

Nhưng cái hóc búa hơn không hẳn nằm ở khả năng của huấn luyện viên, mà ở cái “lạ” của bóng đá Việt Nam, đó là những ông bầu. Chỉ có điều “lạ” này mới lý giải được vì sao khi VFF ra mức lương đến hai trăm triệu đồng, mở khả năng kiêm nhiệm cùng với rất nhiều điều kiện ưu đãi khác, nhưng nếu các ông bầu không “gật” thì cũng chẳng có huấn luyện viên nào dám giơ tay.

Đâu chỉ cầu thủ mới lụy ông bầu!

Hai Sài Gòn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trận đấu đáng nể

Trận đấu đáng nể

Vừa qua trên các trang mạng cộng đồng có chia sẻ đoạn clip tường thuật trận chung kết "khá đặt biệt" giữa 2 đội Thổ Nhĩ Kỳ và Anh trong khuôn khổ Giải bóng đá khuyết tật châu Âu. Dù chủ sân Thổ Nhĩ Kỳ kịp giành chiến thắng 2-1ở phút cuối nhưng với những người xem và ủng hộ trận đấu thì tất cả đều xứng đáng có tấm huy chương nỗ lực cho riêng mình.