Thành bại nhờ "quản gia"

Nếu Hà Nội T&T xưng vương ở Hàng Đẫy cuối tuần này, đội bóng thủ đô có thể không phải đội bóng hay nhất V-League. Tuy nhiên, giới chuyên môn và cả V-League chắc chắn phải công nhận, tân vương V-League là đội bóng ổn định nhất mùa giải. Sự ổn định ấy không chỉ đến từ chuyên môn…

Triết lý "3T"

Có một câu hỏi cắc cớ: “Nếu chi 100 tỷ đồng/mùa để đội bóng lập tức lên ngôi vô địch V-League thì có bao nhiêu ông bầu dám chịu chơi như vậy?”. Hiển nhiên là khá nhiều. Vì vậy, cho dù bầu Đức, bầu Thắng - những ông bầu khai phá, đánh bóng thương hiệu nhờ V-League, có vẻ nguội lạnh bởi no xôi chán chè thì cứ sau mỗi mùa bóng lại thêm một loạt ông bầu mới lao vào V-League. Chẳng thế mà, ông bầu mới nổi Nguyễn Đức Thụy (Tập đoàn Xuân Thành) dẫu mới xuất hiện chưa đầy nửa năm mà đã dang tay ôm một lúc 2 đội bóng, với hàng loạt hoài bão.

Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa của Đồng Tâm Long An (bên phải) được xem là một trong những “quản gia” giỏi của bóng đá Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc đua V-League nhuốm mùi kim tiền, nhưng ở bóng đá Việt Nam, việc tiêu tiền thế nào cho khôn ngoan, trúng mục đích cũng là một nghệ thuật. V.Ninh Bình của bầu Trường cũng bạo chi nhất nhì V-League, nhưng tại sao vẫn nát như tương và lặn ngụp ở khu vực có nguy cơ dính suất play-off?

Với nghệ thuật tung tiền, bầu Hiển vừa thấm đòn, vừa có tiếng là biết đưa tiền đi trúng đích. Giai đoạn 1 V-League 2009, Hà Nội T&T đâu phải không chi tiền, nhưng vẫn “thập tử, nhất sinh” và suýt “đột tử” vì hiệu ứng ngược của đồng tiền. Chỉ sang giai đoạn 2 V-League 2009 trở đi, Hà Nội T&T có HLV mới lẫn quản gia mới, mọi thứ mới êm, và giờ thì đang bình bình lao về ngôi vương ở V-League 2010.

Ở cuộc chiến hậu trường, cách quản lý một đội bóng ổn định và mơ đến vị trí cao có thể gói gọn bằng triết lý “3 T” (tình, tôm, tươi). “Tôm” chính là doping tiền. “Tươi” là giải ngân chóng vánh và ngay sau trận đấu. Còn “tình” là hòa khí, sự dung hòa mối quan hệ trong một đội bóng có nhiều ông sao, nhiều cá tính phức tạp. Nói tóm lại, chỉ khi “3 T” ấy ổn định, không chệch quỹ đạo thì một đội bóng khát vọng, có tiền mới có thể vươn tới đỉnh cao.

V-League thiếu "quản gia" giỏi?

Ngày trước, bóng đá Việt Nam đã biết giá trị thế nào của một trưởng đoàn (quản gia) ở đội tuyển Việt Nam: cựu Trưởng đoàn Tô Hiền. Tại Tiger Cup 1996, sau trận hòa nhọc với Lào, ông Hiền đã lạt mềm buộc chặt, cải tử hoàn đồng cho đội tuyển vốn nhiều nghi kỵ và thiếu hòa khí, xích lại với nhau để vượt khó.

Trên trường quốc tế là thế, còn ở V-League, nói tới Đồng Tâm Long An, ai cũng phục sát đất tài mưu lược của Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa, hay sự âm thầm và điềm đạm, nhưng rất mát tay trong công việc của cựu Giám đốc điều hành Trần Văn Đường (B.Bình Dương). Chính vì vậy, sau thời hoàng kim của B.Bình Dương, ông Đường rút lui hồi đầu mùa giải 2010, và sự tan hoang của cựu vương đất Thủ dường như là hệ quả từ sự rút lui của vị trưởng đoàn mát tay ấy. Ngay như V.Ninh Bình, khi Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại có ý rút lui, đội bóng ấy cũng lập tức dặt dẹo cũng vì thiếu một thống lĩnh vừa tròn vai, vừa có uy với cầu thủ.

V-League đang thiếu “quản gia” giỏi? Bầu Đức mùa trước tuyên bố xanh rờn: “Gỗ không cần HLV giỏi…”. Nếu đơn giản, nhiều người sẽ “móc họng” bầu Đức có ý tiêu cực, chỉ cần cầu thủ giỏi là thành công. Nhưng xét kỹ lưỡng, đối với nền bóng đá vốn phức tạp, nhiều lề thói thì xem ra, HLV giỏi hay cầu thủ giỏi là chưa đủ. Thành bại hay không còn phụ thuộc vào việc đội bóng ấy có may mắn kiếm được”quản gia” (trưởng đoàn hay giám đốc điều hành) biết việc, biết làm. Như chính HAGL, năm nay đội bóng phố núi bê bết tại V-League, xem ra cũng đâu phải do thiếu tiền, thiếu HLV, hay cầu thủ giỏi đâu, nhất là khi bầu Đức có bận rộn với những chiến lược kinh doanh…

NGỌC LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone