Thận trọng không thừa

Các bác sĩ kết luận lực sĩ Thạch Kim Tuấn bị chấn thương đầu gối và lưng, cần được đưa đi nước ngoài chữa trị dứt điểm. Đó là 2 trong số những chấn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của một VĐV cử tạ nói riêng và thể thao nói chung.

Song, vì chuyến tập huấn tại Hungary tới đây và cơ hội giành vé dự Olympic 2016 ở giải vô địch thế giới 2015 diễn ra tại nước Mỹ vẫn chưa hoàn thành, Kim Tuấn đành đồng hành chấn thương và chờ đến sau khi đạt được nhiệm vụ mới sang Singapore chữa trị.

Chính Thạch Kim Tuấn cũng bị trói buộc giữa cái vòng luẩn quẩn, không biết nên tiếp tục cuộc đua hay tạm thời dừng lại để loại bỏ chấn thương đeo bám mình dai dẳng. Là VĐV quan trọng cho mục tiêu đặc biệt quan trọng (giành HCV tại Olympic 2016), Kim Tuấn không được quyền quyết định. Điều đó thuộc về HLV Huỳnh Hữu Chí và cấp cao hơn là Tổng cục TDTT. Nếu cố gắng thi đấu và quá hăng hái trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với đối thủ Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) ở giải vô địch thế giới diễn ra vào cuối tháng 11 tới, Kim Tuấn đương nhiên đối diện với nguy cơ chấn thương nặng hơn.

Nên nhớ, khi chấn thương cũ chưa được chữa trị dứt điểm, nó giống như một “thùng thuốc súng” có thể phát nổ bất cứ lúc nào và việc nó tước đi cơ hội thi đấu (chưa đề cập đến sự thành công) của VĐV là rất lớn. Đó là điều mà bộ môn cử tạ nói riêng và Tổng cục TDTT cần cân nhắc.

Xưa nay, có một nghịch lý luôn tồn tại ở thể thao Việt Nam chính là VĐV nhiều khi dính chấn thương nặng nhưng vẫn phải cố hết sức thi đấu, chấp nhận đối diện với nguy cơ chấn thương nặng hơn, thậm chí có thể dẫn đến tiêu tan sự nghiệp và vĩnh viễn không thể trở lại được với sàn đấu. Nghịch lý đó xuất phát từ đâu thì ai cũng hiểu, tức là từ căn bệnh hám thành tích của địa phương, của ngành TDTT…

Cách đây vài năm, khi nhà vô địch Trương Thanh Hằng vẫn đang phơi phới gánh vác trọng trách tranh đoạt HCV cho điền kinh Việt Nam ở đấu trường châu Á, thế giới, thì cô bất ngờ bị tai nạn giao thông trong một buổi tập, bị gãy đôi xương chân và mất gần 2 năm trời mới có thể bình phục. Song, Thanh Hằng chỉ bình phục về sức khỏe, còn cái quý nhất của VĐV điền kinh là đôi chân để chạy thì cô không có cách nào khiến nó lành lại hoàn toàn và có thể tiếp tục tăng tốc trên đường đua…

o 0 o

Chấn thương là nỗi ám ảnh đối với mọi VĐV, bất kể nhẹ hay nặng. Nhưng nếu phát hiện kịp thời mà không chữa trị dứt điểm, nguy cơ chia tay với thể thao cũng lớn tương tự như vậy. Thế cho nên đến lúc này ngành TDTT vẫn không biết thực hư câu chuyện chấn thương của kình ngư Hoàng Quý Phước ra sao trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản vừa rồi. Phía đối tác sang tận Việt Nam để giải thích, nhưng bản thân VĐV lại cho rằng điều kiện tập luyện không đến mức “siêu việt” như lời giới thiệu để giúp anh phát huy hết năng lực của mình. Cộng thêm với chấn thương nhẹ đeo đẳng, thành tích trồi sụt là điều dễ hiểu, cho dù “rái cá sông Hàn” là của hiếm trong làng bơi lội Việt Nam.

Vẫn cứ phải thận trọng, như lời VĐV Phan Thị Hà Thanh tâm sự với chúng tôi ở SEA Games 28 trên đất Singapore hồi tháng 6 vừa qua, khi cô thừa nhận bấy lâu nay vẫn đang chịu đựng những chấn thương dai dẳng trong thi đấu để giữ uy danh cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Hà Thanh thuộc diện “của để dành” cho đấu trường Olympic, không khác trường hợp của Thạch Kim Tuấn hay Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (điền kinh)…, nhưng dường như việc chăm sóc sức khỏe và hồi phục sau thi đấu dành cho họ cũng không được đặc biệt coi trọng, không hơn nhiều đồng nghiệp nằm ngoài mục tiêu lớn Asiad, Olympic…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.