Tâm thư Rô điệu gửi quả bóng tròn

Ngay sau khi Gianluigi Buffon viết một bức tâm thư để tri ân cái khung thành mến yêu, nơi anh đã dốc sức, dốc lòng bảo vệ suốt 26 năm qua, Cristiano Ronaldo, tự Rô điệu, cũng viết một bức tâm thư với tâm sự có phần tương tự, nhưng là gửi cho quả bóng tròn. Bức tâm thư của Rô điệu đã được Tạp chí Nơi đâu có trẻ trâu nơi đó bóng đá mới thâm sâu, hứng khởi giải mã được và đăng tải rộng rãi cho người hâm mộ được biết…

“Khi anh mới chỉ 8 tuổi, anh đã bắt đầu mân mê em, chơi bời với em, sút em, vờn em, hướng đến tương lai vì muốn đảm bảo rằng anh sẽ có một viễn cảnh tươi đẹp, trở thành một siêu sao của thế giới. Anh đã làm vậy bằng cả trái tim, đương nhiên bằng cả đôi chân và cái đầu của mình, vì không ai đá bóng chỉ bằng một quả tim đang đập cả. Anh hành động không chỉ bằng bản năng, mà còn bằng cái đầu khôn ngoan biết tính toán đường xa…”.

“Kể từ cái ngày mà anh ôm em lên, săm soi em, mơn trớn em, nhìn thẳng vào mặt em, cũng chính là cái ngày anh bắt đầu thật sự yêu bản thân mình. Từ đó, anh cố đá em đi bằng tất cả mọi cách, sau khi đã dùng mọi cách để chiếm được em, kiểm soát em. Anh có thể không phải là người đầu tiên sở hữu em, nhưng anh phải là người cuối cùng đưa em đến cái khung trời mơ ước giữa 2 cột gôn và 1 cái xà ngang, anh trở thành người cuối cùng sút em bay đi…”.

“Anh đã tự hứa rằng, anh sẽ phải cố gắng hết sức, để làm sao, càng đá được em đi về cái khung trời mơ ước càng nhiều càng tốt. Thật vui mừng mỗi khi đá em đi, và em ngoan ngoãn chui vào cái khung trời mơ ước ấy, khiến cả bốn phía SVĐ vụt vỡ òa. Đó là một cảm giác mà chắc chắn em đã được nếm đi, trải lại hàng chục, hàng trăm lần. Vào nữa rồi, lại vào rồi… Và thật đau đớn khi đá em đi, để rồi bất lực nhìn em bay thẳng lên trời, hay bay chệch sang một phía, khiến anh không được vinh danh. Đau đớn làm sao…”.

“Anh luôn muốn nhìn mặt em, còn em có muốn nhìn mặt anh hay không, anh cũng không biết nữa. Nhưng chúng ta không thể sống thiếu nhau. À, thực chất thì anh không thể sống thiếu em, còn em, nếu thiếu anh, thì vẫn có cả chục gã tiền đạo muốn sở hữu em cho bằng được, ngay cả những đồng đội anh cũng vậy, Benzema cạo trọc để giấu cái đầu hói nè, Bale mặt dài ngoằng như Maximus nè, thằng cha Si lùn xịt cái mặt câng câng nè. Anh không thể sống thiếu em, vì thiếu em, anh đã mất đi lẽ sống ở đời, mất mục tiêu để vươn lên, mất cả sự bình tĩnh và đôi khi, anh nổi quạu một cách rất đáng tiếc, em và anh, bây giờ như vầng trăng khuya… Anh bị buộc phải ở cạnh em và buộc phải chạm vào em càng nhiều càng tốt. Nhưng anh biết, anh không muốn sở hữu em suốt đời, anh phải đẩy em, phải đưa em đi xa về phía khung trời kỷ niệm, để người người biết đến anh, nhà nhà gọi tên anh…”.

“Vậy là, đã hơn 23 năm kể từ khi anh chạm vào em, cảm nhận làn da của em, chăm sóc em. Anh như một khẩu đại pháo, bắn em đi thật xa, đến nơi em cần đến, vượt qua mọi rào cản, một thành trì của kẻ thù. Anh luôn nghĩ về những chiến công của anh, vốn được hun đúc từ da thịt của em. Anh suy nghĩ cho anh, trước khi nghĩ đến cho em nữa…”.

“Anh mới chỉ 8 tuổi khi bắt đầu mối tình đầu, và cũng là tình cuối với em, quả bóng tròn thân yêu. Và anh sẽ tiếp tục làm như vậy, cho đến chừng nào đôi chân, cái đầu và trái tim anh còn cho phép, cho đến khi nào trái đất vẫn còn quay và những phép so sánh giữa anh với gã Si tướng lùn xịt kia vẫn còn diễn ra, khi dư luận vẫn còn đàm tiếu sau lưng anh. Em à, đuổi theo em không đơn giản. Em không đứng yên một chỗ chứ bé khung thành của Buffon, em luôn bay lung tung, thích thì đến với anh, không thích lại bay sang những gã khác, em luôn thử thách anh, nhưng cũng chỉ có em biết rằng, đến bên anh, cùng phối hợp với anh, chúng ta mới cùng đến được cái khung trời đầy mơ ước, để bốn phía khán đài dậy sóng, để người ta nhắc đến tên anh, và cả tên em. Em hy sinh rất nhiều, anh hy sinh cũng không ít. Ngay từ đầu, khi chúng ta sinh ra, chúng ta biết không thể sống thiếu nhau. Vậy nên, hãy tiếp tục chơi bời cùng nhau, đồng hành cùng nhau, vui đùa cùng nhau trên những thảm cỏ xanh đất lành chim đậu, em nhé”.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác