Tam sư đang trên mây…

"Truyền thông Anh quá bay bổng với chiến thắng trước người Đức, nhưng lẽ nào họ quên rằng đấy chỉ là 1 trận giao hữu". Đấy là cách châm chọc mà tài khoản Twitter của Tân Hoa Xã dành cho cách giật tít của báo chí Anh với những thứ đại loại như "Great Escape" hay "Vard to believe". Và với những ai soi kỹ vào màn trình diễn vào rạng sáng qua của Tam sư, đúng là chiến thắng ấy chưa hẳn đã vẽ ra 1 bầu trời hy vọng cho tuyển Anh.

Chưa đủ cơ sở kỳ vọng Tam sư thành công ở EURO 2016

Cách đây hơn 15 năm, trong số báo World Soccer tháng 10-2001, ông Roy Hodgson khi ấy là cây bình luận của World Soccer có bài viết sau chiến thắng vang dội 5-1 của Tam sư ở Munich. Bài viết ấy của Hodgson có nhấn mạnh đến việc ông chẳng hề bất ngờ trước chiến thắng ấy, có chăng là tỷ số lại đậm quá, chẳng khác nào Anh đang đá với Malta vậy. Thế là 15 năm đã lặng lẽ trôi qua và giờ thì vị thế của cả 2 đội tuyển giờ đã khác quá nhiều. Người Anh xem thắng lợi 3-2 ấy như một chiến tích để đời trong khi Roy Hodgson quả quyết đấy là thắng lợi tuyệt nhất của ông cùng tuyển Anh. Phía ngược lại, phản ứng của Joachim Loew là khá nhẹ nhàng, ông bảo: "Thực ra thì chúng tôi không quá xem trọng những trận đấu giao hữu, cho dù tôi không vui chút nào".

Màn lội ngược dòng của đội khách được kích hoạt sau khi Harry Kane solo qua Mesut Oezil và Thomas Mueller, nhưng điểm đáng chú ý khi đấy là thời điểm Matt Hummels, trung vệ tốt nhất của Đức đã rời sân để nhường chỗ cho Jonathan Tah, cầu thủ lần đầu ra mắt đội tuyển ở tuổi 19. Nên nhớ trong hiệp 1, khi còn Hummels, Kane đã không thể tung ra bất cứ cú sút nào. 45 phút đầu tiên có lẽ mới phản chiếu hết sự chênh lệch giữa 2 bên vào thời điểm này. Theo thống kê của Whoscored thì sau hiệp 1, Đức kiểm soát đến 65% thời gian bóng lăn cùng số đường chuyền chính xác là 88%, trong khi con số này của người Anh là 75%. Và 2 con số ấy lại nói lên rất nhiều điều.

Với một đội bóng muốn chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, thì thủ môn của họ hầu như không phát thẳng lên phía trên, mà thay vào đó là việc ném bóng cho những hậu vệ gần nhất. Cũng từ đó mà kỹ thuật kiểm soát bóng sẽ được kiếm chứng khi đối phương tổ chức bố ráp ngay từ những hậu vệ đấy. Người Anh đã làm như vậy, họ bố ráp rất chặt bộ tứ vệ của Đức gồm Antonio Rudiger, Matt Hummels, Emre Can và Jonas Hector, nhưng hiệu quả thì lại rất thấp trước kỹ thuật đan lát và chạy chỗ thông minh của đội chủ nhà. Con số đường chuyền thành công lên đến 88% cũng là vì vậy, trong khi ngược lại Jack Butland hầu như chỉ còn một giải pháp là phát thẳng lên trên trước sức ép của Gomez, Oezil hay Reus. Sự lúng túng thường khiến các hậu vệ đội khách chuyền hỏng. Đấy là những yếu tố phản ánh rõ về mặt kỹ thuật giữa 2 bên.

Trước trận đấu, ông Roy Hodgson có mô tả Delle Ali sẽ là một Brian Robson mới, tức là thủ lĩnh của Tam sư. Và người Anh vẫn luôn như vậy, khi họ luôn đặt ra kỳ vọng quá lớn cho các cầu thủ trong khi năng lực thực tế của những tài năng như vậy chỉ có hạn. Trước Toni Kroos và Sami Khedira, cầu trẻ của Tottenham chẳng khác nào một chú nhóc ngờ ngệch trước những bậc thầy kinh nghiệm, anh lạc lõng và không thể kiểm soát những pha xử lý của mình. Trong khi người Đức thậm chí còn không gọi Leroy Sane lần này mà thay vào đó để cậu bé tiếp tục trui rèn ở đội U.21.

Vấn đề giữa Delle Ali và Leroy Sane phản chiếu rất rõ cách làm bóng đá của 2 nước sau 15 năm. Đã không ai có thể tưởng tượng người Đức sẽ chơi bóng hoa mỹ vào một ngày nào đó, thay vì những cỗ máy như Jens Jeremies, Dietmar Hanman ngày nào giờ họ đang thừa mứa những kỹ thuật gia điêu luyện. Mà với bóng đá, kỹ thuật mới là yếu tố định đoạt thành công, trong khi ngược lại với người Anh, sau 15 năm thì đấy vẫn là 1 đội tuyển của chạy và sút, của thứ bóng đá quá ngây thơ mà quên đi một hiện thực đầy khắc nghiệt. Và Euro 2016 có thể là quá sớm để Tam sư tìm thấy thành công.

Vũ Anh Tuấn (BLV kênh SCTV)
Quỳnh Anh (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.