Tạm biệt anh, “Gladiator” Totti

Khi ánh nắng chiều Địa Trung Hải hắt xuống Olympico, trận đấu giữa AS Roma và Genoa sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Hãy nhớ ngày 28-5-2017, bởi hôm đó Francesco Totti chơi trận đấu cuối cùng, khép lại một phần tư thế kỷ tận hiến cho AS Roma. 
Tạm biệt anh, “Gladiator” Totti
28-3-1993, Francesco Totti lần đầu tiên ra sân. Ngày ấy, chàng trai đó đẹp rực rỡ như ánh bình minh, giàu sức sống và nhiều ước mơ. Hôm nay, anh như ánh nắng chiều lịm tắt, hắt lên lần cuối, chói chang lên đôi mắt rướm lệ của những tifosi Roma.

Olympico đông nghịt khán giả, trên khán đài, những băng rôn được giăng ngang nói lời tri ân dành cho Totti. Và trên bầu trời, một chiếc máy bay được bay ngang kéo theo dòng chữ “Grazie Capitano” (Cảm ơn, đội trưởng). Hình ảnh 5 phút đầu tiên của trận đấu để làm thủ tục thì 3 phút là quay cảnh Totti trên băng ghế dự bị. Anh uống nước, anh nhíu mày, anh im lặng, anh quay đầu nói với đồng đội gì đó, giữa đôi mắt xanh lơ sâu thẳm, hàng râu lún phún sợi bạc tuổi 40, đôi mắt anh như ẩm ướt. Khi anh choàng chiếc áo bib trên người, bước đi trên đường pitch và hai tay giơ cao vẫy tay với khán giả, đó là một hình ảnh đối lập đến điếng người. Chiếc áo bib tượng trưng cho ghế dự bị, cái vẫy tay chào, và nước mắt Romanista. Lịch sử như muốn găm lại để đợi Totti thêm chút nữa.

Fabio Capello từng so sánh Totti với một bức tranh của Picasso. Còn Trapattoni gọi anh là một tác phẩm của Van Gogh. Bạn hiểu gì về điều này? Nếu như hai HLV nổi tiếng là thực dụng và phòng ngự dùng những bức tranh tuyệt tác của hai danh họa nổi tiếng nhất thế kỷ mà so sánh với Totti, thì có nghĩa cái đẹp của Totti đã vượt trên tầm của sỏi đá nước Ý. Phải rồi, từ khuôn mặt đến lối đá, và phong cách tài hoa cùng những cú giật gót không ai ngờ được, anh là “trequartista” lãng mạn cuối cùng của nước Ý. 

Nhưng cái đẹp chưa đủ để Totti thành người thống lĩnh. Tất cả sẽ sẽ phải thốt lên bất ngờ nếu biết rằng tại Euro 2000. Trước khi thực hiện lượt sút của mình trong trận bán kết với Hà Lan, Totti đã đi ngang qua Luigi di Biagio và Paolo Maldini, rồi khẽ mỉm cười thông báo với họ: “Tôi sẽ bấm quả bóng này.” Chàng trai ấy mới 24 tuổi, lần đầu xuất hiện ở một giải đấu lớn, trong trận bán kết quan trọng cả đời người, vậy mà chẳng xem cái loạt penalty được ví như “đấu súng” vào đâu cả. Nụ cười khẽ và cái thông báo ấy đáng sợ rợn người, giống hệt lời thông báo tử sinh. Totti đá panenka qua người Van der Sar, anh ăn mừng bằng cái đấm tay và nụ cười tươi biếc trước mọi thứ. Francesco Totti, bên cạnh vẻ đẹp là cá tính, sức mạnh, sự tàn nhẫn. Totti không hề hiền lành, bởi thế, anh sinh ra để thành hoàng đế của một đội bóng.

Đoạn băng trở lại hình ảnh của ngày chia tay. Phút 54, Totti vào sân, cả khán đài gào lên sung sướng. Đạo diễn hình đã bắt đúng hai hình ảnh cực đắt về một người già và một chú nhóc, cả hai cũng ngấn những giọt lệ. Chao ôi, Roma là Totti, Totti là Roma, những thế hệ từ già đến trẻ đều yêu Totti. Chia tay Totti, chính là cắt đi một nửa linh hồn của đội bóng này. 11 năm trước, khi Totti trở thành nhà vô địch thế giới, một chú bé đã vẽ lên má mình hai chữ “Totti”. Sau trận đấu đêm nay, những hình ảnh ấy sẽ trở thành âm hưởng và không bao giờ lặp lại.

Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, Roma đã thắng Genoa 3-2 trong trận cầu rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Năm xưa, Totti từng có những cú cucchiaio (“xúc thìa”) từ khoảng cách 25m gây sửng sốt cho tất cả, từng đoạt chiếc giày vàng Châu Âu khi qua tuổi 31 trong sơ đồ “số 9 ảo”. Hôm nay, anh không có bàn thắng, không cú cucchiaio nào. Lần cuối cùng, để biết rằng Totti dang dở quá, dang dở như những con số vây quanh anh. Người ta đợi con số 9.000 ngày và 900 trận đấu cho Roma. Nhưng không, cổ tích thì nào có thực. Dù nếu được cầu nguyện bên trong tòa thánh Vatican, thì tất cả các Romaistas đều mong điều ấy đến với anh, hòng bù đắp lại những gì đẹp nhất của thanh xuân mà Totti đã dành cho AS Roma. Tài năng bạt tụy là thế, đổi lại chỉ có một Scudetto và bao nhiêu lần về nhì. 

Nhưng cảm xúc mà trận đấu mang lại, trong không khí cuồng nhiệt, và tiếng gào tên anh trên sân Olympico là quá đủ rồi. Totti không ghi bàn, tất cả vẫn yêu anh như thuở đầu. Anh bước ra rồi, trên tay là kỷ niệm chương, giữa sân là chiếc áo số 10 kích thước 10x10m giăng ngang, có nhiều đồng đội khóc, hai con anh cũng khóc, Totti khóc và cả ngàn cổ động viên trên sân Olympico nán lại rơi nước mắt vẫy tay chào anh, hét gọi tên anh. Nước mắt trở thành minh chứng của thứ tình cảm lớn lao nhất. Còn màn chia tay nào cảm động hơn thế?

Trong cái ngày Roma đoạt Scudetto năm 2001, Totti xăm lên cánh tay hình Gladiator (võ sĩ giác đấu) – đấy là biểu tượng của sức mạnh Roma, của thế giới La Mã cổ đại. 25 năm qua, đội bóng áo bã trầu của thủ đô vĩnh hằng có Francesco Totti như một “gladiator” của đội bóng, chiến đấu giữa máu và cát, bảo vệ màu áo này, cho khi gối mỏi chân chùn, mà đam mê vẫn cháy ngùn ngụt. 

Tạm biệt, Totti ! Sáng sớm mai thức dậy, bình minh trên đấu trường Colosseum huyền thoại bắt đầu. Nhưng có một võ sĩ giác đấu trong bóng đá, đã vẫy tay chào tất cả chúng ta rồi.

Tin cùng chuyên mục