Sức dài, vai rộng...

Mấy năm trở lại đây, thể thao Việt Nam luôn tạo được điểm nhấn trên đấu trường quốc tế, không phải sự kiện Nguyễn Thị Ánh Viên khuấy động đường đua xanh, thì cũng là cú đột phá ngoạn mục của tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam, của lực sĩ Thạch Kim Tuấn và cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền ở môn thể thao nữ hoàng…

VĐV Quách Thị Lan (trái) là một trong những hạt giống tốt của thể thao Việt Nam.

Thể thao Việt Nam đang dựa vào sức của một thế hệ VĐV trẻ triển vọng, sau quãng thời gian dài cậy nhờ vào những Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Văn Hùng… Niềm tin đã không đặt nhầm chỗ, bởi lẽ sự thăng tiến về thành tích của Phan Thị Hà Thanh, Thạch Kim Tuấn, Lý Hoàng Nam, Quý Phước và đặc biệt là “siêu kình ngư” Ánh Viên trên thực tế đã khiến hình ảnh của thể thao nước nhà đẹp và đáng trân trọng hơn trong mắt của bạn bè.

Vấn đề là, như thừa nhận của những nhà hoạch định chiến lược và đầu tư cho thể thao đỉnh cao ở Việt Nam, tiềm năng VĐV vẫn chưa được khai thác triệt để. Đâu đó vẫn còn địa phương và thậm chí kể cả đội ngũ quản lý ngành chưa loại bỏ được tư tưởng “đi tắt, đón đầu”, dồn sức cho những môn thể thao không thuộc nhóm Olympic nhưng lại dễ tìm kiếm thành tích ở khu vực.

Cũng còn may mắn vì sau một giai đoạn đầu tư hớt ngọn và dàn trải, giờ đây khi đã tỉnh ngộ với chính cách làm có phần ẩu và đoảng của mình, giới chức thể thao Việt Nam thận trọng hơn khi bỏ ra đồng tiền để đào tạo nguồn nhân lực, tiêu biểu như trường hợp “chia sức” đầu tư cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giữa Tổng cục TDTT với TDTT Quân đội, giữa Thanh Hóa và Tổng cục trong nỗ lực cải thiện thành tích cho anh em nhà điền kinh Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, giữa TPHCM và Tổng cục cho lực sĩ Thạch Kim Tuấn… Cá biệt có trường hợp chưa cần đến nguồn lực nhà nước như tay vợt Lý Hoàng Nam đang được đơn vị Becamex Bình Dương chăm lo và vẫn đang thu về kết quả vượt trên cả sự trông đợi.

Thể thao Việt Nam lúc này đương nhiên phải trông đợi vào những cuộc đầu tư mang tính nhỏ lẻ như kể trên. Sở dĩ nói là nhỏ lẻ bởi vì nhân tài kiểu như Ánh Viên, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Thạch Kim Tuấn… có khả năng vươn đến trình độ Olympic là không nhiều. Tuy nhiên, một khi những gương mặt trên đều gặt hái được thành công, sớm thì ở Olympic 2016, còn xa hơn chút nữa là tại Asian Games 2018, Olympic 2020… chắc chắn thể thao Việt Nam sẽ có thêm động lực để đầu tư, tạo dựng được niềm tin nơi các địa phương, gia đình và bản thân VĐV.

Và cũng chưa chắc đầu tư ồ ạt và “ném tiền qua cửa sổ” như trước kia sẽ mang lại thành công cho thể thao Việt Nam - một nền thể thao được đánh giá giàu tiềm năng bậc nhất vùng Đông Nam Á nhưng bấy lâu nay lỡ đi chệch quỹ đạo phát triển của mình…

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất