Sự thất bại của MU - Hỏa kỵ thủy

1. Rạng sáng thứ năm vừa rồi Barcelona của Pep Guardiola đã lập kỳ tích: trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử “đoạt cú ăn ba” sau khi đả bại Manchester United của Alex Ferguson trong trận chung kết Champions League 2009 tại Roma.

Đây cũng là thành tích mà bại tướng của họ đã lập được đúng mười năm trước, dẫn đến sự kiện HLV Ferguson được Hoàng gia Anh phong tước “sir”. So với các trận chung kết MU - Bayern Munich hay Liverpool - AC Milan trong quá khứ, trận quyết đấu Barca - MU không kịch tính bằng (không có những màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng hay lật ngược thế cờ ngoạn mục) nhưng có lẽ nó đẹp mắt hơn, giới thiệu cho người xem nhiều phẩm chất của bóng đá tấn công hơn (mặc dù chỉ có một bên tấn công hiệu quả). Vì vậy, trận cầu này đã làm sụp đổ nhiều dự đoán của các chuyên gia. Mourinho chẳng hạn, ông khẳng định trận chung kết ở Roma không thể là một trận cầu hay đẹp và kết quả chỉ ngã ngũ bằng loạt sút luân lưu. Dĩ nhiên, Mourinho đã sai.

Một lần nữa, bóng đá Tây Ban Nha lại lên ngôi.

2. Người có công lớn trong việc “bẫy việt vị” các chuyên gia trước hết là HLV Ferguson. Lần đầu tiên trong cuộc đời cầm quân, ông chấp nhận thử “đấu tay đôi” với Barca. Trên thế giới hiện nay, có lẽ không có đội bóng nào đủ phẩm chất kỹ thuật để “đấu tay đôi” với Barca.

Real Madrid từng liều “đấu tay đôi” với thầy trò Guardiola trong trận “siêu kinh điển” mới đây, kết quả là họ đã thua tan tác tới 6 quả. “Chơi đôi công với Barca là tự sát”, đó là câu châm ngôn mà mọi đội bóng đều nằm lòng. Nhưng nếu không dám đôi công với Barca có nghĩa chấp nhận mình là phận “kèo dưới”.

Năm ngoái, trước khi trở thành đương kim vô địch châu Âu, Ferguson có thể chịu nhún khi áp dụng “công nghệ đổ bê tông” trước các chân sút Barca, nhưng bây giờ họ đang là nhà đương kim vô địch châu Âu lẫn thế giới, được thiên hạ xưng tụng là “cỗ máy chiến thắng”. Đến nỗi “kẻ đại thù” của Ferguson là Wenger, HLV Arsenal, lần đầu tiên phải buột miệng tán dương đối thủ. Niềm kiêu hãnh của một đội bóng vĩ đại (và sắp vĩ đại hơn nữa nếu thắng trận chung kết) không cho phép Ferguson tư duy theo kiểu cũ: chiến thắng là trên hết. Không, thắng nhưng phải thắng theo kiểu “dân chơi” mới “oách”, mới đáng mặt anh hào. Thắng theo kiểu “rình rập” thì dù có đoạt chức vô địch, thiên hạ và đối thủ chắc chắn sẽ không tâm phục khẩu phục. Đã đến lúc MU không chỉ cần chiến thắng mà cần trau chuốt cách đi tới chiến thắng.

3. Quyết tâm của Ferguson được củng cố bởi hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, ông đang sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới: Cristiano Ronaldo, Rooney, Berbatov, Tevez, Giggs. Ôm một đống “đao thương chùy kích” thuộc loại bá đạo trong thiên hạ mà không dám lấy ra đâm đối phương thì nhát quá! Thứ hai, hàng phòng ngự của Barca đang khuyết tới ba vị trí trọng yếu: Marquez, Abidal, Daniel Alves.

Đã nắm trong tay “thần binh lợi khí”, tấm khiên của đối phương lại rách nát te tua, Ferguson tin chắc rằng đây là cơ hội hiếm hoi để MU lần đầu tiên chơi tấn công sòng phẳng với đối phương.

Thực tế cho thấy các học trò đang hiện thực hóa ước mơ của thầy mình: trong 9 phút đầu tiên, MU đã tung ra tới 5 cú sút trong khi Barca chưa sút được quả nào. Tới phút thứ 10, Eto’o mới sút quả đầu tiên, trớ trêu thay quả đó đã... thành bàn.

4. Có thể Ferguson sẽ không lãng mạn tới mức tôi suy diễn ở trên, nếu MU ghi bàn trước. Biết đâu, lúc đó yêu cầu bảo toàn tỉ số có lợi lại quay về trong tiềm thức của ông già 67 tuổi theo quán tính và các cầu thủ MU được lệnh khép trận đấu lại, đẩy các nhà kỹ thuật bên phía Barca rơi vào thế trận bùng nhùng - như tấm mạng nhện Hiddink đã giăng ra nửa tháng trước đó. Nhưng bị dẫn 1-0, rồi 2-0, MU không còn đường nào khác là xông lên phía trước để cùng Barca góp phần tạo ra một trận chung kết phóng khoáng, cởi mở nhất từ trước đến nay.

Nhiều người cho rằng Barca đã chơi phòng ngự phản công trong trận này. Điều đó không đúng, trước hết vì nó trái với bản tính của đội bóng này. Họ chơi theo sơ đồ 4-3-3 là sơ đồ giàu chất tấn công nhất trong mọi sơ đồ chiến thuật. Trong ba tiền vệ, đã có tới hai tiền vệ tấn công Xavi và Iniesta, có nghĩa tấn công là xu hướng đã được lựa chọn. Chỉ có khác biệt nho nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng: Messi trong trận này không thuần bám biên để tránh bị kèm chặt, anh chơi hơi thấp và được phép di chuyển tự do, như một tiền vệ tổ chức thứ ba vừa như một tiền đạo lùi và vai trò mới khiến lối chơi của anh trở nên biến ảo, khó lường.

5. Có những thời điểm quyết tâm “đấu tay đôi” của MU đã đẩy đội hình Barca lùi về phần sân nhà, như 10 phút đầu trận và một vài khoảnh khắc khác, khiến nhiều kẻ lầm tưởng thầy trò Guardiola chơi phòng ngự phản công. Mặc dù những bàn thắng của họ là mẫu mực của đòn phản công, nhưng điều đó mang tính thời điểm chứ không phải là kết quả của ý đồ chiến thuật.

Khi xuất phát với sơ đồ 4-5-1, với Park Ji Sung và Rooney lùi khá sâu, MU có vẻ coi trọng phòng ngự hơn, nhưng ngay cả MU cũng không hề chơi phòng ngự phản công. Họ bố trí nhân sự dày đặc ở tuyến giữa cũng với mục đích tạo bàn đạp cho các chiến dịch bắn phá khung thành Valdes. Có thể ví trận Barca - MU như trận đấu giữa hai làn sóng, liên tục xô qua đẩy lại, tiến lên lùi về, khi đội này ào lên tấn công thì đội kia đương nhiên phải... phản công, và ngược lại.

Nói tới sóng thì ôi thôi, MU thua là phải rồi. Chỉ xét hai đại diện ưu tú nhất của mỗi bên thì thấy: Ronaldo chơi bóng tốc độ, dũng mãnh, đó là công phu “dương cương”, như Kim Cang quyền của Thiếu Lâm. Messi chơi bóng mềm mại, uyển chuyển, công phu “âm nhu”, tựa Thái Cực quyền của Võ Đang. Ronaldo dùng sức dắt bóng qua người đối phương. Messi dùng thế tựa vào người đối phương để dẫn bóng.

Ronaldo hệ Hỏa, Messi hệ Thủy. Mà xưa nay, hỏa vẫn kỵ thủy. Các “cao thủ” Barca khác cũng đều hệ Thủy, như Xavi và Iniesta, MU làm sao chịu nổi. Mà không chỉ MU, năm ngoái cả châu Âu cũng bị loại “công phu âm nhu” (người Tây gọi là “tiqui-taca”) của đội tuyển Tây Ban Nha khuất phục tại giải EURO 2008 đó thôi!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

(Từ trái qua) Leonardo Bonucci, Aubameyang, Alexis Sanchez, (hàng dưới) Mkhitaryan, Arjen Robben. Ảnh: ANSA

Đội tuyển các ngôi sao “lỡ tàu” World Cup 2018

Hãng thông tấn AFP hôm qua đã nảy sinh ý tưởng quy tụ đội hình tiêu biểu cho những ngôi sao lỡ hẹn với World Cup 2018. Một đội hình rất ấn tượng và có lẽ là đội hình “lỡ tàu”… mạnh nhất trong lịch sử World Cup.

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Sol Cambell trong vòng vây của fan hâm mộ CLB Arsenal tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ANH TRẦN

Sol Campbell bất ngờ trước fan hâm mộ TPHCM

Vào tối 16-11, Đại sứ CLB Arsenal – danh thủ Sol Campbell đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón của đông đảo fan hâm mộ. Bản thân của cựu cầu thủ CLB Arsenal cũng tỏ ra bất ngờ trước sự chào đón trên.

Quần vợt

Các môn khác

Quyền Anh: Kovalev muốn có “đại chiến nước Nga”

Dù phải đấu với võ sĩ Ucraina Vyacheslav Shabransky để tranh đai hạng bán nặng của WBO và IBA vào ngày 25-11 tới đây, nhưng với võ sĩ người Nga Sergei Kovalev, những trận đấu tiềm năng với các tay đấm đồng hương như Dmitri Bivol (giữ đai WBA) hay Artur Beterbiev (giữ đai IBF) mới là những trận đại chiến mà anh muốn hướng đến…