Sóng sau đè sóng trước

Thể thao Việt Nam

1. Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa vừa giúp bóng chuyền Việt Nam “nở mày, nở mặt” với danh hiệu vô địch châu Á đầu tiên trong màu áo của CLB Bangkok Glass (Thái Lan). Những cái “lần đầu tiên” mà Ngọc Hoa để lại ở giải đấu năm nay đều mang ý nghĩa lịch sử: VĐV Việt Nam đầu tiên vô địch châu Á ở cấp CLB, VĐV Việt Nam đầu tiên thi đấu trên sân nhà trong vai của một… ngoại binh và năm tới, Ngọc Hoa cũng sẽ trở thành VĐV đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam xuất hiện tại Cúp Bóng chuyền các CLB nữ thế giới.

Nhưng có một chi tiết mà Ngọc Hoa tiết lộ ngay tại giải đấu khiến giới làm nghề thở phào, đặc biệt là lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An, và các lãnh đạo của Liên đoàn bóng chuyền quốc gia: cô khẳng định sẽ thi đấu đỉnh cao thêm ít nhất 1-2 mùa bóng nữa. Ở tuổi 29, nhiều người vẫn bảo rằng Ngọc Hoa dừng lại thì quá uổng phí, nhưng nếu tính tuổi nghề của cô gái đất Long An này thì đã gần 12 năm cô khoác áo đội tuyển quốc gia, hơn 15 năm chơi bóng cho CLB và trở thành biểu tượng thực sự trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngọc Hoa là vị trí không thể thay thế trong đội hình của tuyển Việt Nam và ở cả CLB, vì vậy hồi đầu năm khi cô cho biết sẽ cân nhắc để giải nghệ, nhiều người đã lo sốt vó. Thế hệ sau cô và những đồng nghiệp danh tiếng như Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ, Bùi Thị Huệ… vẫn chưa có ai vươn đến trình độ chơi bóng cao và sở hữu bản lĩnh tuyệt vời như cô.

Một vài gương mặt nổi lên thời gian gần đây, chẳng hạn là Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thị Hồng, Nguyễn Linh Chi… song đội tuyển và CLB vẫn cần sự xuất hiện của Ngọc Hoa và các tay đập kỳ cựu, bởi kinh nghiệm trận mạc cũng như cách điều tiết thế trận của họ mới là điều quan trọng bậc nhất.

Về cơ bản, bóng chuyền nữ có một thế hệ kế cận tương đối ổn, đặc biệt là về chuyên môn và triển vọng vươn lên. Nhưng rõ ràng, xét về kinh nghiệm và sự dạn dày trong thi đấu đỉnh cao, “sóng sau” vẫn chưa “đè” nổi “sóng trước”.

2. Ở đội tuyển bắn súng lúc này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn là gương mặt xuất sắc nhất. Trong cuộc chạy đua tranh vé dự Olympic 2016 ở Brazil, chính lão tướng 42 tuổi này là ứng cử viên sáng giá nhất. Cách đây chưa lâu, anh lại vừa giành HCB ở World Cup bắn súng và dường như Xuân Vinh đã quá quen với những chiến thắng đáng nể ở đấu trường thế giới.

Lứa kế cận vẫn chưa đủ tầm để thay thế hoàn hảo lão tướng Hoàng Xuân Vinh (Ảnh: HUY THẮNG)

Nhưng như HLV trưởng đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung có lần thừa nhận, giả sử Hoàng Xuân Vinh giải nghệ trong nay mai, quả thực vẫn chưa có xạ thủ nào đủ tầm và bản lĩnh để gặt hái được những thành công như anh, để duy trì cho bắn súng Việt Nam một lợi thế đáng nể trên đấu trường thế giới. Đấy là nỗi lo, vì tuổi thọ của VĐV môn bắn súng kéo dài, song tìm được lứa kế cận có thể gánh vác trách nhiệm thay họ trong khoảng 3-5 năm nữa thì chẳng dễ dàng.

Bài toán tìm người từ lâu cũng đã ám ảnh cầu lông, bóng bàn, taekwondo, judo, điền kinh… của thể thao Việt Nam. Về cơ bản, mỗi môn hay cụ thể hơn là ở từng nội dung, VĐV kế thừa thì rất nhiều. Song, hầu hết mới chỉ tròn vai ở những giải đấu trong nước hoặc đạt tới đỉnh là đấu trường SEA Games, trong khi điều đó chưa đủ để giúp thể thao Việt Nam tìm kiếm thành tích ở châu Á, thế giới và đặc biệt là sân chơi Olympic.

Luôn có những kế sách, chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trẻ và tài năng cho thể thao nước nhà trong suốt những năm qua. Tiếc là cuộc đầu tư của Tổng cục TDTT hoặc đi vào ngõ cụt vì thiếu kinh phí, hoặc cho ra những sản phẩm không đáp ứng được sự trông đợi… Thành thử, thể thao Việt Nam vẫn bị giới làm nghề khu vực đánh giá là đang giậm chân tại chỗ, ngay cả khi vừa sản sinh ra VĐV bơi lội kiệt xuất như Nguyễn Thị Ánh Viên.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khôi phục niềm tin

Nhiều tin vui đến với bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố hai đề cử giải thưởng năm 2017 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì PVF vừa khai trương cơ sở chính thức với quy mô và cơ sở vật chất thuộc tầm cỡ khu vực.