Số 1 của những số 1

1. Đó có lẽ là cách dễ nhất để tôn vinh Bình Dương, đội bóng đã biến trận chung kết Cúp quốc gia là một màn trình diễn thứ bóng đá tổng lực mà ông Mai Đức Chung đã theo đuổi bấy lâu nay nhằm biến Bình Dương trở thành đội bóng vô đối ở bóng đá nội địa. Họ đã thực sự dạo chơi suốt mùa bóng và HN T&T chỉ là “nạn nhân” mới nhất cũng là tiêu biểu nhất để khẳng định cho sự thống trị của đội bóng đất Thủ.

Cú đúp của Trọng Hoàng giúp B.Bình Dương đăng quang ngôi vô địch.

Công bằng mà nói, hôm qua hàng thủ của HN T&T đã có trận đấu khá kém khi mất sự tập trung cần thiết. Không chỉ đứng sai vị trí, nhiều tình huống các hậu vệ đội khách gần như không có sức rướn, nặng nề nên những bàn thắng của Bình Dương vì thế vừa dễ, vừa quá đỗi đơn giản. Trận đấu này tái hiện phần nào thất bại khó hiểu của HN T&T trên sân Gia Lai trong khuôn khổ V-League: hàng công cố gắng bao nhiêu thì hàng thủ lỏng lẻo đến bấy nhiêu.

Nhưng cũng công bằng, đội nào hôm qua đá với Bình Dương cũng phải thua nếu như định đá đôi công với họ. Đã 2 lần Bình Dương vào chung kết Cúp quốc gia ở những thời điểm cũng rất mạnh nhưng họ đã thua khi gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn, cố tình đá phòng ngự. Hôm qua, HN T&T không phải là đội như thế nên thất bại là khó tránh khỏi.

2. Khen Bình Dương trở nên thừa thãi, nhưng khen ông Mai Đức Chung thì khác. Như đã nói, Bình Dương dưới tay ông Chung khác hẳn thời ông Lê Thụy Hải. Họ chơi bóng trên khắp mặt sân, đá theo phong cách tổng lực với mỗi lần tấn công phải có đến 3-5 cầu thủ xâm nhập vòng cấm đối phương. Cách chọn lựa này phù hợp với lực lượng của Bình Dương và khai thác mọi điểm mạnh của cầu thủ mà họ có trong tay. Cả 2 bàn thắng của Trọng Hoàng hôm qua đều là sản phẩm của kiểu “lấy thịt đè người” này.

Một chi tiết khác: đây đã là trận cuối cùng của mùa giải nhưng xem ra, nếu mùa bóng có đá thêm 2 tháng nữa thì Bình Dương chỉ mạnh hơn mà thôi. Cần phải nhớ là về phong độ, HN T&T tốt hơn với cú nước rút cuối mùa để đoạt ngôi Á quân trong khi Bình Dương có 4 vòng cuối khá nhàn hạ. Ấy vậy nhưng cái khao khát chiến thắng của nhà vô địch V-League vì tràn trề, vượt trôi hơn kình địch. Ở bóng đá Việt Nam, chỉ cần có tinh thần tốt là đã hơn 50% cơ hội chiến thắng, với Bình Dương họ có cả 2: lực lượng và độ “máu” danh hiệu.

Đấy chính là những gì mà ông Mai Đức Chung đã làm. Từ khi bỏ ghế “quan” để bắt đầu “chinh chiến” năm 2009 đến nay, ông Chung chỉ cần 6 tháng để trở thành nhà vô địch của 2 danh hiệu lớn nhất bóng đá nội trong cùng 1 mùa giải. Và có thể nói, đây cũng chỉ mới là điểm khởi đầu của ông Chung tại Bình Dương, đội bóng số 1 của những số 1.


Hồ Việt


Hành trình chinh phục của B.Bình Dương

Cùng ĐT.LA và SHB Đà Nẵng tạo nên lịch sử khi giành Cúp đúp VĐQG và Cúp quốc gia trong một mùa giải nhưng B.Bình Dương gây ấn tượng mạnh hơn hẳn khi họ toàn thắng trên đường lên ngôi Cúp quốc gia. Ngoài ra, ở đầu mùa bóng, B.Bình Dương còn ẵm luôn danh hiệu Siêu Cúp nên nếu gọi họ thực hiện cú ăn ba cũng chẳng sai.

B.Bình Dương nhận bằng khen và phần thưởng từ lãnh đạo UBND tỉnh.

 
Như vậy khác với ĐT.LA (trải qua 2 trận sút luân lưu) và SHB Đà Nẵng (1 trận đá luân lưu), trên đường tới ngôi vương B.Bình Dương không cần phải bước vào loạt đá 11m lần nào. Đội bóng đất Thủ còn ghi nhiều bàn thắng hơn với 13 lần tung lưới đối phương, so với 12 và 11 của 2 đội bóng còn lại.


TRUNG ĐỨC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone