Premier League

Sau trận derby London: Những điều cần “giác ngộ”

Điều giác ngộ thứ nhất là Chelsea hóa ra cũng không đáng sợ đến thế. Thứ nhì là nếu trước đây Arsenal cũng biết chiến đấu như thế này thì họ đã chẳng thua liền một mạch 5 trận ở Stamford Bridge. Thứ ba là chớ vội đặt kỳ vọng quá nhiều ở Arsenal mùa này... 

Nỗ lực của HLV Antonio Conte vẫn không đủ giúp Chelsea khời sắc trước Arsenal. Ảnh: Getty Images
Nỗ lực của HLV Antonio Conte vẫn không đủ giúp Chelsea khời sắc trước Arsenal. Ảnh: Getty Images

Kể từ khi cầm quân cho Arsenal vào năm 1996, ông Wenger đã gặp Chelsea tổng cộng 59 lần - nhiều hơn bất cứ CLB nào khác - và Chelsea cũng là một trong những đối thủ khiến ông phải chịu nhiều buồn đau nhất. Thế nhưng, trận hoà 0-0 hôm qua (17-9) đã cho thấy một diện mạo khác hẳn của cuộc đối đầu derby giữa đôi bên.

1-Thật vậy, sự khác biệt rõ rệt đầu tiên là các học trò của Wenger không còn bị Chelsea lấy sức vóc để... ăn hiếp hoặc thậm chí đàn áp như trước nữa. Ở Stamford Bridge năm ngoái, tinh thần chiến đấu của Arsenal đã bị kết liễu ngay trong cú va chạm “toé lửa” đầu tiên - pha bóng mà Alonso vừa đánh đầu mở tỷ số cho Chelsea vừa hạ đo ván hậu vệ Bellerin. Năm nay, chính Chelsea bị bầm dập nhiều hơn. Chỉ trong 45 phút đầu, đã có không dưới 3 vị trí của đội chủ nhà phải nằm sân và phải được chăm sóc tại chỗ: Moses và Pedro chịu không nổi những pha va chạm mạnh; còn David Luiz bị hất văng vào bảng quảng cáo. Trong khi đó, các vị trí của Arsenal lại chẳng hề hấn gì - không bị thương, không bị phạt, và không hề sợ sệt.

Sau trận derby London: Những điều cần “giác ngộ” ảnh 1 Hậu vệ Nacho Monrea (trái, Arsenal) mạnh mẽ tranh bóng với Pedro (Chelsea). Ảnh: Getty Images

Nhưng tất nhiên, để tạo ra màn trình diễn được thừa nhận là khởi sắc và ấn tượng ngay trên sân đối phương như vậy, thầy trò Wenger không chỉ có sự quyết liệt. Họ đã chuẩn bị đấu pháp rất kỹ và vận dụng hợp lý. Nhật báo Daily Telegraph đã ngợi khen việc bố trí chiến thuật 3-4-2-1 của HLV Wenger: Với 3 trung vệ phối hợp chặt chẽ, cộng với 2 cầu thủ chạy cánh luôn hiện diện ở khu vực phòng ngự khi cần, Arsenal lúc nào cũng dư thừa nhân lực để phong toả các mũi tấn công Morata-Willian-Pedro của Chelsea.

2-Các bình luận viên ESPN thì đi sâu vào chi tiết hơn một chút: Đội hình Arsenal đã thành công trong việc khai thác các khoảng trống chung quanh tiền vệ tổ chức Fabregas của Chelsea để phát động những pha phản kích. Họ cũng đã dập được mối nguy hiểm ở hành lang của Alonso bằng tốc độ của Bellerin. Họ còn có những đợt đẩy cao đội hình lên pressing hiệu quả, khiến Chelsea nhiều phen lúng túng khi triển khai bóng. Bằng chứng là Chelsea cầm bóng nhiều hơn, nhưng rất nhiều pha trong đó chỉ chuyền qua chuyền lại trên phần sân nhà chứ không tiến lên được những khu vực nguy hiểm.

Pressing như thế dĩ nhiên có rủi ro của nó - chẳng hạn như tình huống chỉ còn mỗi mình Petr Cech đối mặt cú xuống bóng của Pedro, sau khi đối thủ này nhận quả chuyền vượt tuyến từ Fabregas ở phút thứ 21. Nhưng bù lại, số tình huống đầy hứa hẹn mà Arsenal tìm được lại nhiều hơn hẳn: Đã không dưới 2 lần Hector Bellerin thoát sâu xuống biên phải, đưa bóng vào trong cho Welbeck và Lacazette áp sát và uy hiếp cầu môn Chelsea. Cũng 2 lần Kolasinac ở phía trái, Xhaka ở giữa sút xa suýt thành bàn. Đó là chưa kể tiền vệ Ramsey đã đi bóng từ ngoài vào trong vòng cấm địa, xỉa bóng trúng ngay cột dọc... Nhìn chung, trận này tuy kết thúc hoà nhưng Arsenal rõ ràng đã thắng về cục diện và thắng về tinh thần.

Sau trận derby London: Những điều cần “giác ngộ” ảnh 2 Eden Hazard (trái, Chelsea) chịu áp lực từ  Mohamed Elneny (Arsenal ). Ảnh: Getty Images

3-Với một trận đấu như thế, có lẽ giới mộ điệu Arsenal đã nhận được thêm một lời giải thích cho những gì xảy ra trước đây. ESPN nêu ra một câu hỏi thật... chí lý: Tại sao Arsenal không đá như thế này thường xuyên hơn? Bởi lẽ Arsenal không hề kém về năng lực. Họ liên tục thua Stamford Bridge từ 2011 đến nay (trong đó có những thất bại thực sự nhục nhã như trận 0-6 vào tháng 3-2014 hoặc trận 1-3 hồi tháng 2 năm nay) chủ yếu là vì kém về quyết tâm và yếu về bản lãnh chiến đấu. Nếu các học trò của Wenger biết “giác ngộ” sớm, biết thi đấu mạnh bạo và sắc bén như trận 0-0 vừa qua thì trước đây đã chẳng đến nỗi nào.

Và cũng chính vì cái quá khứ ấy, các bình luận viên ESPN đã khuyến cáo rằng chớ vội kỳ vọng quá nhiều ở Arsenal trong tương lai. Đành rằng họ đã chơi tốt mà không cần Oezil tham gia một phút nào, cũng chẳng cần Alexis Sanchez vào sân từ đầu. Đành rằng Arsenal đã làm cho Chelsea có nhiều lúc bị lúng túng ở tuyến dưới, lép vế ở tuyến giữa và nhọc nhằn ở tuyến trên. Nhưng suy cho cùng, 90+4 phút ở Stamford Bridge vừa rồi cũng mới chỉ là một trong số rất nhiều trận chiến lớn mà thầy trò Wenger phải đương đầu ở mùa bóng năm nay. Họ cần thêm nhiều thật nhiều trận tốt như thế trước những đối thủ lớn khác thì mới được thừa nhận là ứng viên vô địch thật sự.

4-Quả vậy, có thể Arsenal đã hết nhu nhược trước Chelsea, nhưng Premier League lại đang vụt nổi lên nhiều đối thủ còn... đáng sợ hơn gấp bội. Một ngày trước trận derby London, Man.City thắng tới 6-0 ở Watford. Chỉ vài giờ sau trận derby này, đến lượt Man.United thắng đậm Everton 4-0. Một cây bút Anh quốc viết: Trận derby hôm Chủ nhật ở Stamford Bridge chỉ gợi ý rằng nếu muốn tìm ứng viên vô địch, chúng ta hãy chờ ở Manchester...

Tin cùng chuyên mục