Sài Gòn mơ vô địch

“Nước chảy chỗ trũng”, những cầu thủ tốt nhất đang về với làng cầu Sài Gòn, mới nhất là Huỳnh Quang Thanh, người được hy vọng sẽ khởi đầu cho trào lưu “người Sài Gòn đá cho đội bóng Sài Gòn”. Bóng đá TPHCM hình như đang mơ một giấc mơ vô địch.
Sài Gòn mơ vô địch

“Nước chảy chỗ trũng”, những cầu thủ tốt nhất đang về với làng cầu Sài Gòn, mới nhất là Huỳnh Quang Thanh, người được hy vọng sẽ khởi đầu cho trào lưu “người Sài Gòn đá cho đội bóng Sài Gòn”. Bóng đá TPHCM hình như đang mơ một giấc mơ vô địch.

Người ta bảo, năm nay, nếu N.SG mà không vô địch thì chẳng còn lúc nào nữa.Ảnh: Nhật Anh

Người ta bảo, năm nay, nếu N.SG mà không vô địch thì chẳng còn lúc nào nữa.Ảnh: Nhật Anh

Chỉ bấy nhiêu đó chữ vậy mà đã mất gần 10 năm rồi chứ không ít, mới nói được như vậy, dù chỉ là “mơ”. Tất nhiên, nếu bóng đá Hà Nội phải đợi đến 13 năm kể từ lúc Thể Công rước cúp về thủ đô mới, thì chuyện bóng đá Sài Gòn hy vọng có chức vô địch kể từ sau Cảng năm 2003 cũng chưa quá muộn.

Vấn đề là dân hâm mộ Sài Gòn “đói” vinh quang lâu quá rồi. Chính vì thế, dù đang tình trạng ngắc ngư nhưng đội TPHCM, tiền thân là Cảng, vẫn cứ phải “sống” như để lưu giữ một chút hào hùng của quá khứ. Dám chắc, nếu có chức vô địch V-League, ngay lập tức đội bóng CLB TPHCM sẽ bị “khai tử” ngay. Lúc đó, chẳng có gì để mà luyến tiếc nữa.

Nhưng vấn đề là N.Sài Gòn và Sài Gòn FC có làm được điều đó không? Và bao giờ?

o0o

Trong trào lưu bỏ tiền để tìm chức vô địch, những cầu thủ giỏi đang về TPHCM ngày một đông. Năm trước, N.Sài Gòn đã có lực lượng hùng hậu, năm nay được cho là mạnh hơn. Đã thế, còn có Sài Gòn FC tiếp sức. Coi như đã có “thiên thời” và “địa lợi”. Chuyện còn lại, tất nhiên là vấn đề con người.

Hai mùa trước, N.Sài Gòn ưu tiên trường phái bóng đá xứ Bắc khi giao quyền cho HLV Mai Đức Chung, và thất bại. Năm nay, họ chọn phong cách đồng bằng khi đưa ông Phạm Công Lộc từ Đồng Tháp về, bổ sung một loạt cầu thủ khác để đậm chất Nam hơn. Chỉ nội chuyện này thôi đã thấy N.Sài Gòn thay đổi khá nhiều về cách suy nghĩ. Họ muốn gần với khán giả hơn bởi cái họ vẫn luôn thiếu ở 2 mùa trước chính là sự ủng hộ của người hâm mộ. Bóng chưa lăn, nhưng rõ ràng N.Sài Gòn đã có đủ điều kiện để mơ về chức vô địch.

Cũng có người khẳng định, nếu năm nay N.Sài Gòn không vô địch thì chẳng còn lúc nào nữa. Trong khó khăn của việc kinh doanh, không dễ để Navibank tiếp tục đầu tư dài hạn cho bóng đá nếu không gặt hái về thành tích. Hơn nữa, có vẻ như những ông chủ của CLB này vẫn đang “kiểm tra” sự hiệu quả của việc đầu tư bóng đá chứ chưa chắc đã làm dài hạn. Càng không có thành tích, càng dễ bỏ cuộc.

o0o

Khổ nỗi, mơ thì mơ chứ chuyện có vô địch hay không lại là vấn đề không đơn giản. Cũng như chuyện đưa ông Lộc về làm HLV, thoạt nghe thì có lý, nhưng vẫn có nhiều thứ không ổn. Ông Lộc thành công ở Đồng Tháp, vốn dĩ là đội bóng “nhà nghèo”, đá đến đâu thì vui đến đó chứ chẳng phải toan tính cao sang. Ngược lại, đến với N.Sài Gòn, ông Lộc phải nhận mục tiêu cao hơn, nhân sự tốt hơn nhưng lại nặng đầu quản lý. Ở Đồng Tháp, cầu thủ quen  đá với nhau nên cũng dễ điều chỉnh chiến thuật. Còn ở Sài Gòn, toàn “lính đá thuê”, cũng mất thời gian mới kết hợp lại được. Không nói là ông Lộc sẽ không làm được gì, nhưng chắc chắn là ông cần thêm thời gian, một vấn đề lại phải hỏi lãnh đạo của CLB này.

Dù sao, đã mơ thì chẳng việc gì phải dè xẻn. Người Sài Gòn đã nguội lạnh với bóng đá nội địa lâu quá rồi, dù chỉ mới là kỳ vọng cũng đủ tạo nên sự hứng khởi mới mẻ cho các khán đài của sân Thống Nhất. Chỉ nội việc làm sao để sân Thống Nhất vui vẻ trong những ngày cuối tuần cũng đã là thành công của N.Sài Gòn hay Sài Gòn FC rồi. Có được như vậy, vô địch hay không thì cũng chẳng sao cả. Chứ để cảnh đìu hiu, không động lực như nhiều năm qua thì thật có lỗi với quá khứ.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục