Roger Federer & Novak Djokovic - Hai hình ảnh đối lập

1. Khi Novak Djokovic đang ăn mừng một cách rất phong cách sau khi đánh bại Roger Federer – anh nhìn lên khán đài, nơi những người thân yêu và vị “đại sư phụ” Boris Becker của anh đang ngồi, chỉ tay vào ngực mình như thể anh muốn nói: “Nếu tôi không được giành chiến thắng thì còn ai vào đây nữa?” – ở trên mạng, một CĐV cuồng nhiệt của Federer đã viết rằng: “Djoker có thể là tay vợt giỏi nhất ngay vào lúc này. Anh ấy có thể có được sự tôn trọng của tôi trong vị thế của một tay vợt. Nhưng anh ta không bao giờ có được trái tim tôi. Anh ta là một kẻ man rợ”. Nếu đây chỉ là suy nghĩ của một bộ phận CĐV cực đoan của Federer, ổn thôi. Nhưng đây lại là suy nghĩ của nhiều khán giả phương Tây, khi nhận thức về Djokovic…

Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đương nhiên có được một số lượng khá lớn các fan luôn ủng hộ anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ đám đông khán giả như những gì mà Federer hay Nadal đã từng làm được. Trong suốt trận chung kết US Open 2015, hầu như toàn bộ khán giả Mỹ đều ủng hộ Federer.

Roger Federer (trái) và Novak Djokovic – họ chưa bao giờ nhìn cùng một hướng

Trước đó, ở trận chung kết Wimbledon 2015, hầu như các khán giả Anh cũng đều ủng hộ Federer chống lại Djokovic. Trước đó nữa, trong trận chung kết Roland Garros cũng trong mùa này, đám đông khán giả Pháp đã lựa chọn ủng hộ cho Stan Wawrinka thay vì anh, bất chấp việc tay vợt người Thụy Sĩ có tiếng tăm và tài năng thua anh… xa lắc.

Ngoại trừ các CĐV của anh, người ta chưa hề thích Djokovic, cho dù việc anh có biệt danh “Djoker” vì là người tạo ra rất nhiều tiếng cười ở trên sân bằng các tình huống chọc cười cực kỳ hài hước. Với đám đông khán giả, Djokovic là một tay vợt có truyền thống sử dụng “chiêu trò” để khiến cho đối phương mất tập trung, qua đó, giành lấy chiến thắng, anh cũng là một tay vợt quá dễ sờn lòng và có sức khỏe yếu. Khi Djokovic bắt đầu chứng tỏ anh là một trong những tài năng hàng đầu thế giới hồi 4 năm trước, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi. Sự hoài nghi giờ đây đã biến thành sự tôn trọng, nhưng thành kiến vẫn còn ở đó, nhiều người nhìn nhận Djokovic như là một tài năng thật sự, nhưng họ không hề đặt nặng tình cảm vào anh, mà vẫn dành trọn nó cho những Federer hay là Nadal.

Liệu như vậy có là bất công với Djokovic? Có thể có, nhưng cũng rất khó nói. Quần vợt luôn được xem là một môn thể thao của quý tộc, do đó, cả những khán giả trên khán đài cũng phải là những quý ông, quý bà, những tay vợt đang thi đấu trên sân cũng phải là những quý ông, quý bà, và nếu đã là những quý ông, quý bà, thì họ phải hành xử một cách lịch lãm, và có chừng mực.

2. Federer chưa từng ưa Nole. Anh không bao giờ nói ra điều đó, nhưng ấn tượng đầu tiên của Federer về Djokovic vốn chẳng hay ho một chút nào. Trong suốt trận tranh suất play-off tham dự World Group của Davis Cup hồi năm 2006 giữa Thụy Sĩ với Serbia và Montenegro (lúc đó, Serbia và Montenegro vẫn chưa tách ra thành 2 quốc gia độc lập), Federer đã nổi khùng khi đối mặt với một Djokovic quá tinh quái, khi thì chàng trai trẻ này – lúc đó mới 19 tuổi và vẫn còn vô danh – than mệt mỏi, kiệt sức và nhờ nhân viên y tế vào chăm sóc sức khỏe, khi thì anh lại chạy cực nhanh trên sân.

Federer đã chỉ trích khá kịch liệt sau chiến thắng trong 3 ván đấu – trận đấu thứ 2 giữa anh với Djokovic (còn giờ đây, 2 người này đã kinh qua 42 trận đấu giáp mặt nhau) – rằng là: “Mới cách đó một chút, cậu ta còn than mệt mỏi, vậy mà vài phút sau, cậu ta đã chạy nhanh như thỏ ở trên sân. Thật hết biết! Tôi không hạnh phúc với những trò đó và hạnh phúc khi đánh bại anh ta”.

Federer chưa bao giờ nặng lời với Djokovic, khi tay vợt người Serbia vươn lên trở thành một thế lực của ATP World Tour. Cái cách cư xử của Federer luôn là rất lịch thiệp, anh không bao giờ thể hiện quá lố cảm xúc của mình, chưa bao giờ nổi nóng quá độ, dù có vài lần đập vợt ở trên sân (chưa một tay vợt nào không trải qua một lần đập vợt, trừ khi anh ta… không có vợt) và một vài lần rơi nước mắt khi thua Nadal ở chung kết Australian Open 2009 hay khi thua Djokovic ở chung kết Wimbledon 2014. Nói về Federer, người ta toàn dùng những mỹ từ hay ho nhất, rằng anh là một hiệp sĩ, “một gentlman” - một quý ông. Nói về anh, khác gì nói về một “thủ lĩnh chính giáo của quần vợt”?

Nhưng điều đó không có nghĩa là Federer không có ác cảm với bất kỳ ai, đặc biệt là với Djokovic. Mới đây, Becker có tiết lộ “tình bạn giữa Federer và Djokovic chỉ là giả tạo, rằng Federer ghét Djokovic vô cùng, và rằng Federer đang không sống thật với con người của mình, khi cố gắng giấu giếm những tình cảm thật sự”. Cha mẹ của Djokovic, những người từng bị Federer nạt nộ vì cổ vũ hơi quá lố trong một trận đấu giữa Federer và Djokovic thì ám chỉ “Federer sợ Djokovic thay thế vị thế của anh, trở thành nhà vua trong tương lai”.

Khác với Federer, Djokovic là một tay vợt sống theo bản năng, anh không ngần ngại thể hiện cảm xúc, và không hề có ý định giấu giếm nó. Có lẽ, cái nét “hoang dại” trong lối chơi, phong cách thi đấu, thậm chí phong cách sống (như cái lần anh diện… đồ lót phụ nữ và nhảy nhót chọc cười những người quen) của Nole khiến nhiều người nghĩ anh là một “barbarian” – một kẻ man rợ. Hành động cùng với diễn viên Gerard Butler hét vang: “Đây là… SPARTA” của Djokovic sau trận chung kết US Open 2015 càng khiến nhiều CĐV cực đoan có lý do để nói rằng: “Đúng là một kẻ man rợ”.

Chắc chắn, Djokovic, dù biết anh gặp bất lợi to lớn khi nổi lên sau Federer và Nadal, những người đã chiếm trọn trái tim hâm mộ của đám đông, nhưng vẫn thề sẽ giành lấy tất cả những trái tim đó: “Mọi người đều có quyền lựa chọn họ sẽ ủng hộ ai, và Federer xứng đáng để họ ủng hộ. Tôi không hoài nghi điều đó, và cũng không ở đây để chỉ trích đám đông. Tôi sẽ bước ra ngoài sân đấu để tìm kiếm sự ủng hộ từ các khán giả, hy vọng trong tương lai, tôi có thể giành được cái vị trí đó, vị trí của Federer”.

* Những hình ảnh phùng mang trợn má, đập ngực thùm thụp, la hét như phát cuồng sau mỗi pha ghi điểm của Nole luôn mang đến sự ấn tượng nếu đó là những tình huống ở trong… bóng đá, đáng buồn là, ấn tượng ở đây lại là những ấn tượng xấu trong lòng các fan quần vợt bảo thủ. Quần vợt vốn là như vậy, suốt 150 năm “bảo thủ”, hoặc hơn, người ta không hề thích bất cứ ai thay đổi nó, nhất là với một người đến từ… Serbia.

* Djokovic có thể là “một kẻ man rợ” trong mắt một số CĐV phương Tây, có người cũng có thể xưng tụng anh như “giáo chủ ma đạo” chống lại “thủ lĩnh chính giáo” như Federer, nhưng với những người yêu mến anh, anh là một chiến binh bất khuất, một con người không biết đầu hàng, “một người anh hùng luôn luôn trở về nhà” – quê nhà Serbia, và trân trọng quê nhà của mình, dù ở nơi đó, nỗi đau về chiến tranh vẫn in hằng ở đó, như bài hát chủ đạo trong bộ phim “Beowulf” thể hiện.

Đỗ Hoàng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sharapova và Dimitrov - Tình chỉ đẹp khi còn... dang dở

Sharapova và chuyện tình với Dimitrov

Một “thiên tình sử” giữa “máy bay” Maria Sharapova và “gã phi công tình trường” Grigor Dimitrov trong khoảng thời gian 3 năm, từ 2012 cho đến 2015, cũng đã được tiết lộ trong cuốn Tự truyện của tay vợt nữ người Nga, cuốn sách mang tên: “Không thể chận đứng – Cuộc đời tôi đến giờ”. Một phần trích đoạn của “thiên tình sử” này đã được sớm đăng tải trên mặt báo…