Rơ xương sống

Sau trận đấu với Đài Loan thuộc vòng loại World Cup 2018, bóng đá Việt Nam quay lại bằng chặng cuối V-League cùng nhiều nỗi lo cho giải đấu càng lâu năm, càng… xuống cấp.

Việc đấy không gì khác là nhiều CLB ngán cho lịch đấu bị cắt khúc vẫn phải trả lương đều lương đủ cho cầu thủ ăn tập, duy trì phong độ. V-League quay lại sẽ được cập nhật nhiều vấn đề mới sau những lần “nấc cụt”, bởi SEA Games 28 trước đó và vòng loại World Cup 2018 hiện giờ. Chính việc “nấc cụt” càng làm cho nhiều người thấy tính nghiệp dư của giải đấu hay xưng tụng chuyên nghiệp đến tuổi 15. Nó khác xa Thai-League hiện bỏ xa V-League, còn đội tuyển Thái Lan tính chiếm cả ngôi đầu bảng F, đẩy Iraq và Việt Nam vào thế một mất một còn trong cuộc đua còn lại. Chưa kể là các đội tuyển U.23, U.19, U.16 của người Thái cũng đang làm trùm khu vực.

Ở Việt Nam, V-League là giải xương sống nhưng… lại bị cắt vụn Ảnh: Dũng Phương

Bàn chuyện V-League tụt hậu, người hâm mộ dễ thấy qua khâu tổ chức, cách thức hoạt động, chất lượng sân bãi, tính chuyên nghiệp trong cổ vũ của CĐV… Đặc biệt là VFF dường như chẳng quan tâm đến quyền lợi của các CLB mỗi khi ĐTQG hay U.23 tập trung và xem việc xoay trở là của phía đội bóng chứ không phải của mình.

V-League trở lại còn gắn với nhiều trận cầu dậy mùi trước đó đã không được mổ xẻ đến nơi đến chốn, còn nhà tổ chức chỉ muốn để lâu cho hóa bùn chờ ngày kết giải. Cuộc chơi chuẩn bị tiếp nối nhưng thật chán không chỉ vì mọi thứ gần như ngả ngũ mà còn do cái lịch đấu nhìn vào thấy chẳng giống ai. Thật tình thì nhìn vào lịch thi đấu của V-League, nhiều lãnh đạo đội, HLV và cầu thủ phải lắc đầu, vì đúng là chỉ ở ta mới cắt vụn giải đấu vốn được coi như xương sống.

Một sân chơi bị ngắt quãng hết lần này đến lần khác. Có khi từ vài tháng cho đến vài tuần mà nhiều đội than trời bởi phải chuẩn bị lại từ đầu, còn chuyện lương bổng coi như không thể thiếu nợ cầu thủ một xu. Thật là cái lịch cà giựt do nhà tổ chức đẻ ra hoàn toàn không có lợi cho cầu thủ và việc huấn luyện chút nào. Dường như, người ta chỉ chăm lo cho quyền lợi của mình thông qua đội tuyển quốc gia hay U.23 mỗi khi tập trung thi đấu mà quên mất phần gốc là giải VĐQG, nếu nó mạnh thì các đội tuyển mới khá được. Vậy nên, mỉa mai như một khán giả thì đúng là HLV và cầu thủ của ta có sức bền đáng nể, vì lịch thay đổi xoành xoạch kiểu gì cũng “chơi” được. Thậm chí, nhà làm giải có đẩy phần khó về phía CLB cũng không thấy họ phản ứng mà ngược lại âm thầm chịu đựng.

Chẳng nói xa xôi ở trời Âu hay Nam Mỹ. Chỉ cần nhìn vào các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản thì bao giờ họ cũng ưu tiên cho quyền lợi của CLB. Vì có nghĩ đến quyền lợi của các đội bóng thì ông chủ mới chịu đầu tư hết mình, tất nhiên là phía liên đoàn và các đội tuyển được hưởng lợi, nhưng ở ta lại bắt các CLB chạy theo, hỏi sao khá nổi?

Đá bóng mà trong lòng ấm ức kiểu không biết tỏ cùng ai, thì làm sao bóng lăn đều và lăn đúng hướng?


ĐỨC DŨNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất