Rã đám

Buổi hội quân đầu tiên và cũng là cuối cùng của đội Navibank Sài Gòn cho mùa giải mới có thể được mô tả ngắn gọn như sau: Rã xác và bán phụ tùng như một chiếc xe cũ mà dân chợ trời vẫn hay làm. Linh kiện “còn dùng được” chuyển sang đội Sài Gòn Xuân Thành. “Đồ khó bán” như ban huấn luyện thì cứ vứt đấy. Phần còn lại tự động chuyển ra Hà Tĩnh hoặc cứ bỏ đấy, ai thích dùng cứ đem về nhà.

Một đội bóng từng đặt mục tiêu vô địch quốc gia, từng được kỳ vọng sẽ phục hưng làng cầu Sài Gòn nay chỉ còn là một “đống sắt vụn”. Chẳng ai biết phần còn lại của nó khi đem về Hà Tĩnh sẽ tồn tại được bao lâu hay là biến mất khi chưa vào mùa giải mới.

Đau lòng hơn, ngay cả cái ngày “rã xác thanh lý” ấy, từ ông chủ của đội bóng đến đại diện của địa phương và thậm chí, đến người mua mới chẳng ai có mặt. Chỉ đúng một ông “cò” xuất hiện làm nhiệm vụ của mình. Nhìn cảnh ấy thấy cám cảnh quá.

Không thể không đặt câu hỏi: Người ta dựng lên một đội bóng chuyên nghiệp có khó hay không mà tại sao lúc khai tử nó, lại dễ đến như vậy? Một nền bóng đá mang tiếng chuyên nghiệp mà từ ra đời cho đến lúc chết đi của một CLB lại được giải quyết như thể người ta xử lý một món hàng thì làm sao yêu cầu người hâm mộ phải có lòng trung thành, lòng đam mê?

Đ.LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất