“Quýt làm, cam chịu”

Nhìn cái cách tất cả các cầu thủ của Leicester City, từ chính thức cho đến dự bị, rồi cả lề thói nhăn nhó mặt mày của HLV Claudio Ranieri ở bên ngoài đường piste trong suốt trận thua Sevilla 1-2 tại sân Estadio R. Sanchez Pizjuan, ai cũng hiểu nhà đương kim vô địch nước Anh đã cam chịu đến mức nào.

Có lẽ, trong lịch sử các nhà vô địch Premier League từ xưa đến nay, người ta chưa thể chứng kiến một đội bóng nào lại thi đấu bạc nhược đến như thế, ngay cả Arsenal, đội bóng nổi danh với 7 lần bị loạt liên tiếp ở vòng 1/8 Champions League, cũng chưa bao giờ thi đấu với sự cam chịu như thế, dù họ từng để thua nhiều trận muối mặt đến không ngờ.

Leicester City đang bước những bước nặng nề.

Chiến công hồi 1 năm trước, khi qua mặt hàng loạt các đại gia, để đăng quang ngôi vô địch của xứ sở sương mù trong sự ngạc nhiên vỡ òa của tất cả mọi người, hóa ra, giờ đây lại trở thành gánh nặng quá tầm với Ranieri và các học trò, không chỉ ở đấu trường Premier League mà còn ở đấu trường Champions League.

Trong suốt hơn 90 phút thi đấu trên đất Tây Ban Nha, tất cả những gì mà các khán giả chứng kiến, đó đều là thảm họa, là sự “cam chịu” và một lối đá bế tắc, bết bát và hèn nhát. Những quả tắc bóng thô thiển của Wes Morgan, những đường lên bóng yếu xìu của Ahmed Musa rồi của Danny Drinkwater, những pha tấn công bế tắc của Riyad Mahrez, bàn thắng của Jamie Vardy, chính xác là pha bóng khả quan duy nhất của anh chàng tiền đạo từng được xưng tụng là siêu sao của nước Anh mùa trước và mùa này đã nhanh chóng chứng tỏ rằng, anh chỉ là “hổ giấy” không chỉ ở giải quốc nội mà còn ở cả đấu trường châu Âu.

Xem các cầu thủ Leicester thi đấu trận knock-out đầu tiên, ai cũng nghĩ họ cố gắng cầm giữ… tỷ số thua tốt thiểu để có một tâm trạng tốt hơn trên sân nhà, chứ không ai nghĩ họ sẽ cố gắng giành một kết quả có lợi trước trận lượt về. Tất cả, chỉ có một mẫu số chung, là sự “cam chịu” số phận, vì ai đó đã đưa họ đến chơi với một sân đấu quá tầm với như vậy.

Ai đó là ai? Là chính họ chứ còn ai. Hóa ra, trong cơn phấn khích hồi 1 năm về trước, chính các cầu thủ Leicester đã cùng phất cờ xông lên, đi theo tiếng gọi của con tim, của sự phấn khích, của may mắn và cả của thời thế, để rồi, không biết rằng, khi đi trên con đường manh nha mạo hiểm ấy, anh phải đi đến tận cuối con đường, chứ không thể tự tiện buông lơi.

“Quýt làm, cam chịu”, những cầu thủ Leicester hồi 1 năm trước, không hề ý thức được rằng, chính họ ở một thời điểm kỳ lạ của hiện tại, và giờ đã trở thành quá khứ, đã khiến cho họ ở một thời điểm kỳ lạ khác ở tương lai, giờ đã trở thành hiện tại, phải cam chịu số phận của một đội bóng yếu thế, lót đường với mục tiêu không xác định và rất dễ lộn xộn, khi thì vẫn muốn lưu giữ những ký ức hào hùng, lúc lại nghĩ quẩn đến mục tiêu làm sao để chống xuống hạng. Chính sự thiếu nhất quán trong cách xác định mục tiêu, cách gặt hái kết quả kiểu “ăn xổi, ở thì” đã biến Leicester trở thành đội bóng kỳ lạ nhất thế giới khi có sự cách biệt lớn giữa mùa giải 2015-2016 và mùa giải 2016-2017.

Giờ thì, trong trận lượt về tại sân Quyền lực của Nhà vua, một Nhà vua chuẩn bị mất ngai sẽ làm gì để chận đứng Sevilla. Chắc chẳng có gì cả, khi mà tinh thần chiến đấu của đoàn quân áo xanh chỉ được thể hiện trong khả năng phản xạ và hò hét các đồng đội dũng cảm và tập trung của Kasper Schmeichal. Trận thua 1-2 trên đất Tây Ban Nha, dù để lại một “lợi thế” nhỏ nhoi – nếu có thể gọi đó là lợi thế - với bàn thắng trên sân khách, nhưng lại lột trần các cầu thủ Leicester đến cùng cực, để đẩy họ tiến thẳng cho cả châu Âu thấy rằng, đội bóng đó chẳng còn gì, khát vọng, vinh quang chiến thắng, sự khát khao cháy bóng bất ngờ hồi 1 năm về trước, thay vào đó chỉ là một đội ngũ có khát vọng tầm thường, cam chịu vì thời thế do một tập thể mà giờ đây, chẳng ai dám thừa nhận là chính mình, đã tự mình làm ra.

Hóa ra, “quýt làm” không hẳn là những người khác, chỉ là những người có quá hứng khởi trong quá khứ, không ngờ những hành động đó, lại tạo ra một tương lai bất ổn, và sự “cam chịu” cho chính bản thân mình.

NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.