Quyền lực chay sự cứu rỗi?

Không khó để nhận thấy,khi các ông bầu tại VFF quyết làm cái gì, họ sẽ làm ngay và làm được. Nhưng với họ, nói cho cùng cũng chỉ là một phần của nền bóng đá. Họ không thể làm thay tất cả. Họ không thể tự tạo ra được sức mạnh và nội lực của một làng cầu. Nói đúng hơn, họ đang đóng vai trò của một “kẻ cứu rỗi”.

Đơn giản: Vài ông bầu bỏ bóng đá là cả làng bóng chênh vênh ngay. Họ còn ở lại, phải chăng cũng chỉ là một sự cứu rỗi. Thậm chí, chỉ cần họ “dọa” thôi thì VFF cũng đã “bay” mất chiếc ghế Tổng thư ký. Nói như vậy để thấy, khi cái quyền của các ông bầu được sử dụng chệch đường một chút thôi thì bóng đá Việt Nam lại như người mắc bệnh tim.

Hoặc như câu chuyện bản quyền truyền hình mới đây. Giả sử như mỗi năm có 100 tỷ đồng doanh thu từ bản quyền, đem chia cho 28 đội bóng thì mỗi đội cũng chỉ 2-3 tỷ đồng. Thấm vào đâu so với chi phí bỏ ra. Vậy mà chỉ chừng đó thôi cũng đã làm cả làng cầu rạo rực. Như thể một chút ấm áp trong ngày đông lạnh giá vậy.

o0o

Kẻ có quyền lực chắc chắn là biết cách sử dụng nó. Dùng quyền lực thế nào là cả một nghệ thuật. Các ông bầu ở VPF đã thay đổi “cuộc chiến truyền hình” trong thời điểm ít ai ngờ nhất. Người ta nói, mọi thứ chỉ được quyết định sau một chầu cà phê trong một góc nhà hàng sang trọng nào đó giữa các “đại gia” với nhau. Đơn giản cũng từ đó mà phức tạp cũng từ đó.

Nhớ lại lúc tâm điểm của “cuộc chiến”, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thắc mắc “chả hiểu sao họ gặp nhau thường xuyên, nói chuyện cởi mở lắm, vậy nhưng lại căng thẳng với nhau đến thế”. Ông Chủ tịch VFF còn ngạc nhiên như vậy thì có nghĩa chính ông cũng chẳng thể nắm rõ cách dùng quyền lực của các ông bầu. Nó không nói rằng Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ là người ít sâu sát nhưng lại phản ánh một thực tế là các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đến tận bây giờ, nghĩa là sau hơn một thập kỷ làm chuyên nghiệp, vẫn chẳng biết các ông bầu làm gì với bóng đá nội địa. Cuộc chơi chăng? Thú vui chăng? Hay đơn giản là một chút lòng... nhân từ!

Vậy nên người ta mới lo ngại: Các ông bầu đang thể hiện quyền lực như một sự “cứu rỗi” cho cái mà họ lỡ theo đuổi, còn các nhà quản lý bóng đá lại cứ trông đợi cả vào các ông bầu. Chẳng có ai… nhân từ mãi. Chẳng có cái gì cứ miễn phí, từ thiện mãi. Mà nếu đã không như thế, nếu các nhà quản lý ở VFF không biết các đối tác của mình có quyền lực đến mức nào thì làm sao mà kiểm soát. Không lẽ, sau giai đoạn “cứu rỗi”, bóng đá Việt Nam chỉ là cuộc chơi riêng của những ông bầu?

Các nhà quản lý bóng đá trong buổi gặp gỡ báo chí hôm 20-4.

Ảnh: Quang Thắng

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thuê ngoại là xong?

Thuê ngoại là xong?

Bức xúc vì cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho đội nhà, Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh tuyên bố sẵn sàng tìm tài trợ để giúp BTC giải trả tiền thuê trọng tài ngoại.