Ngược ngạo đến thế là cùng

Câu chuyện xung quanh trận hòa của Đà Nẵng và SLNA đang là đề tài nóng. Cũng lâu lắm rồi V-League mới "có chuyện" để người ta bàn ra, tán vào. "Chết" thủ môn Trần Đức Cường - người Nghệ An, chơi cho Đà Nẵng - là vì thời sự V-League chẳng có điểm nóng nào để mà săm soi. Điểm nóng gần nhất là ở chỗ ông Vương Tiến Dũng tại Hòa Phát, nhưng danh tiếng ông này quá lớn, với lại người ta lỡ bảo ông này có tài nên cũng khó mà vặn vẹo đến nơi đến chốn.

 Bỗng dưng Trần Đức Cường - thủ môn số 1 của Việt Nam hiện nay - lại trở thành tâm điểm.

 Nhưng, bao giờ cũng có một chữ nhưng...

 Liệu Đức Cường có đáng bị soi xét đến mức ấy hay không? 

Ngược ngạo đến thế là cùng ảnh 1
Thủ môn Đức Cường sau trận Đà Nẵng – TCDK.SLNA – Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai? Nguyễn Thế

Chúng tôi còn nhớ cách đây khá lâu, khoảng thời gian mà SLNA đang sôi lên vì thế hệ Văn Quyến, Như Thuật, Quốc Vượng… Thời mà SLNA có Thế Anh, Dương Hồng Sơn đứng trong khung thành quá chắc chắn, đến mức HLV thủ môn Xuân Thủy, cậu của Đức Cường buộc lòng phải gởi cháu vào Đà Nẵng cho ông bạn Phan Thanh Hùng. Hồi ấy, ngồi nói chuyện với ông Thủy tại trụ sở CLB SLNA, thấy cựu thủ môn này len lén khen cháu mình và tiếc cho cháu mình đã không có đất dụng võ tại SLNA. Ông Thủy cho biết, vì chẳng có ai muốn trọng dụng nên suýt nữa Đức Cường đã trở thành VĐV quần vợt vì quá chán bóng đá. Cũng không muốn dư luận dị nghị nên khi hướng cháu trở lại thi đấu, ông Thủy đành gởi vào Đà Nẵng để đỡ phí một tài năng. Đức Cường ra đi ngày ấy cũng mang trong mình tự ái đã không sống bằng nghề được trên quê nhà.
 
Một thời gian dài sau đó, chẳng thấy ai nói về cái gốc gác xứ Nghệ của thủ môn trẻ này, bởi vì gần như Đức Cường trở lại với bóng đá, sống bằng bóng đá và nổi tiếng trong bóng đá là nhờ cái nôi Đà Nẵng. Chính Đà Nẵng chứ không phải SLNA mới là nơi sản sinh ra người thủ môn ấy. Người Đà Nẵng tự hào có được thủ môn "của mình" nổi tiếng kể từ sau danh thủ Trương Văn Lợi của đội hình Quảng Nam Đà Nẵng vô địch quốc gia năm 1992.
 
Đùng một cái, cái gốc gác Nghệ An của Đức Cường lại được lôi ra trong trận đấu nặng mùi với SLNA. Thế mới lạ!
 ***
 Cái gì cũng có trước, có sau. Tất nhiên là Đức Cường vẫn là người Nghệ An và người ta có quyền nghi ngờ những lỗi lầm của Cường.

 Nhưng, cái mối nghi ngờ về một trận đấu "có mùi" thật ra đâu phải xuất phát từ quê quán của Đức Cường. Những hoài nghi trước trận đấu này được dự báo theo những tổng hợp kết quả kỳ lạ suốt gần chục năm nay giữa 2 đội bóng luôn "có trước, có sau". Đâu phải vì Đức Cường mà Đà Nẵng và SLNA lại nặng tình đến thế bởi tình cảm ấy đã được gầy dựng biết bao năm nay, vẫn thủy chung kể cả trước và sau thời ông Nguyễn Hồng Thanh. Đấy mới là vấn đề, là cái để người ta dự báo về một trận đấu tình nghĩa giữa 2 đội bóng.

 Lạ lùng ở chỗ: Trước trận đấu, chẳng thấy ai nhắc đến Đức Cường trong mối quan hệ của 2 đội bóng, nhưng sau trận đấu, Đức Cường trở thành "vật tế thần" khiến dư luận dễ dàng quên mất mối quan hệ lâu dài của 2 đội bóng này.
 
Té ra, chỉ mỗi Đức Cường là chỗ đáng nghi ngờ ư? Té ra, sau khi nghi ngờ Đức Cường rồi để chính Đức Cường và cả HLV Phan Thanh Hùng cải chính thì sự nghi ngờ sẽ chìm vào yên lặng?

 Nghi ngờ một con người thì dễ, xóa tội cho một người cũng không khó. Chắc là vì vậy mà người ta mới làm to chuyện xung quanh một vị trí thủ môn và bỏ qua những gì còn lại.
 
Khổ thân anh chàng thủ môn số 1 Việt Nam, từ chỗ tự ái rời quê vào Đà Nẵng lập nghiệp đến chỗ trở thành người "môi giới" cho một trận hòa.
 
Ngược ngạo đến thế là cùng! 

VIỆT QUANG

Tin cùng chuyên mục