Phim không hồi kết

Arsenal sẽ là ứng viên vô địch mùa này. Arsenal kém may mắn trong một số tình huống quan trọng. Tháng 11 (hoặc tháng 12) giông bão. Arsenal sẽ không mua cầu thủ bom tấn trong thị trường chuyển nhượng mùa đông – Arsene Wenger: “Tôi hài lòng với đội hình hiện tại”. Arsenal thua trong những trận đấu then chốt. Arsenal hoàn thành mục tiêu tốp 4 trong mùa. Arsenal có suất tham dự Champions League mùa sau, và dự là sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu rời giải đấu vô địch châu Âu…

Đó là một cuốn phim không có hồi kết, đã được lập đi lập lại từ 7, 8, 9 hay thậm chí là 10 năm nay. Cuốn phim thách thức sự kiên nhẫn của những nhà phê bình kiên nhẫn nhất – các CĐV của Pháo thủ. Đến thời điểm này, tôi mới thấy cảm phục sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ bến mà các Gooner dành tặng cho đội bóng của mình. Phải yêu đến mức nào, tin đến mức nào, họ mới cùng nhau đi trên đoạn đường dù biết trước không hề có kết quả suốt nhiều năm qua như vậy. Nhưng liệu có thể nào, họ có thể xem đến hết cuộc đời, vì bộ phim không có hồi kết đó, rồicũng sẽ phải chấm dứt, không phải vì nó cũng có kết cục, mà vì rằng, sẽ không còn ai đủ can đảm xem đi xem lại từ kiếp này sang kiếp kia, và cũng chẳng có rạp chiếu phim nào can đảm chiếu bộ phim này mãi cho đến khi trái đất ngừng quay, loài người yên nghỉ.

Binh đoàn Arsenal.

Trong tình yêu cũng vậy, người ta không chỉ yêu nhau rồi thôi, yêu nhau và đợi chờ một kết cục không đến đâu cả, vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, trái lại, đã yêu nhau là phải cưới, đã yêu nhau là phải kết hôn. Có thể nói, việc Arsenal đăng quang ngôi vô địch Premier League, cũng giống như việc họ… tổ chức đám cưới với những người luôn yêu thương họ – các CĐV không đòi hỏi bất kỳ điều gì ngoại trừ một chiến thắng viên mãn. Tuy nhiên nếu họ không làm được điều đó, liệu họ có còn xứng đáng với tình cảm trân quý nhất mà các Gooner trên toàn thế giới luôn dành tặng cho họ hay là không?

Tối hôm chủ nhật, sau trận Arsenal thua Chelsea “tâm phục khẩu phục”, nhiều CĐV Arsenal, như một thói quen, như một sự bao biện, hoặc do đã xem qua nhiều lần bộ phim không có hồi kết đó, lại lên mạng và nói: “Dù sao, yêu thì vẫn yêu thôi”. Nhưng yêu ai, yêu cái gì? Và tiếp tục yêu dù “người ta quyết liệt từ chối cưới”, yêu như vậy, hơi mù quáng. Nhưng chẳng sao cả, tình yêu, vốn chẳng có mắt mà, khi yêu, trái tim còn lầm chỗ để lên đầu, Mỵ Châu còn mở toang cửa nhà mời Trọng Thủy, nên có trách, cũng rất khó.

Cuối trận đấu trên sân Stamford Bridge, một khán giả Arsenal giống như chỉ chờ đến thời điểm đó để căng ra thông điệp: “Đủ là quá đủ. Thời điểm để ra đi”. Cái gì quá đủ, chắc không cần phải nhắc đến. Ai phải đi, chắc ai cũng hiểu ở đây. Có điều, nhìn vào cái thông điệp đó, người ta đã hiểu ra nhiều điều. Đó không phải là một thông điệp được viết lên quá vội vã, đó là một thông điệp được viết rất nắn nót, và phải tốn rất nhiều thời gian. Nghĩa là, người CĐV muốn truyền tải thông điệp này, đã lường trước, thậm chí biết trước về một kết quả đáng thất vọng. Dễ quá mà, chỉ cần xem 3 lần bộ phim không có hồi kết ở trên, người ta sẽ đọc vanh vách kịch bản của bộ phim, mà người CĐV này, chắc đã xem không dưới… 10 lần. Mà biết đâu, anh ta đã viết cái thông điệp này từ tận… mùa giải năm ngoái.

Cái gì rồi cũng là quá đủ. Ăn cơm thì phải no, yêu nhau thì phải cưới, nếu không sẽ là yêu qua đường. Đã đến lúc, Arsenal nên tìm một kịch bản gia khác, một đạo diễn khác, thay vì một Wenger quá già nua mà cách phản ứng trong những trận cầu lớn không lần nào khác lần nào – phàn nàn, nhăn nhó, bất lực, và đổ thừa trong buổi họp báo sau trận đấu. Với những gì đã được dựng xây, Arsenal xứng đáng có 1 kịch bản tốt hơn và một cái kết “có hậu” hơn. Để khi đó, các CĐV Arsenal mới hiểu rằng, rốt cuộc, tình yêu của họ đã được đền đáp xứng đáng.

DUYÊN PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.