Nhìn lại giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Cup 2010

Phía sau chiến thắng…

Lần đầu tiên trong lịch sử VTV Cup, nhà đương kim vô địch đã bảo vệ thành công danh hiệu, và người hâm mộ có quyền tự hào khi thành tích này mang tên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, phải làm gì để niềm vui này được kéo dài và nhân lên lại là một câu hỏi không dễ có lời giải…

  • Thăng hoa

Lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển Việt Nam tái lập chiến tích toàn thắng mọi trận đấu tại VTV Cup để bước lên bục cao nhất. Chiến công này vinh danh ông Rong Han-yang, người hơn 10 năm trước từng dẫn dắt đội tuyển nam Việt Nam và mới chỉ nhận lời làm việc cho đội tuyển nữ của chúng ta chưa đầy 1 tháng.

Niềm vui của các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam khi thắng trận chung kết để lên ngôi vô địch, nhưng sau đó là nhiều nỗi lo.

Chấp nhận ngồi vào cái ghế tuy không nóng, nhưng lại thay đổi xoành xoạch người ngồi trong 4 năm qua, vị HLV người Giang Tô này (nguyên là một thầy giáo khoa bóng chuyền) xem như phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó, bao gồm cả việc đảm đương luôn trọng trách ở đội tuyển nữ trẻ. Tháng 9 là thời điểm diễn ra liên tiếp hai sự kiện gồm giải U19 Đông Nam Á (ở Bắc Ninh) và giải U20 châu Á (tại TPHCM), nhưng từ nay đến đó, HLV Rong Han-yang gần như sẽ chỉ phải tập chay cùng các tuyển thủ trẻ, chứ không như 2 đội bóng khác trong khu vực là Trẻ Thái Lan và Trẻ Malaysia, được thử sức ngay tại sân chơi VTV Cup vừa kết thúc.

Nhắc đến điều này, vì ai cũng biết, việc tập trung ĐTQG thời gian gần đây khó khăn đến nhường nào, khi không phải CLB nào cũng sẵn sàng để những cầu thủ tốt nhất của họ lên tuyển. Quanh đi quẩn lại, chỉ vài gương mặt quen thuộc như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Bùi Huệ… sắm vai trụ cột, mà không phải ai trong số đó cũng dốc sức tối đa cho mọi trận đấu.

Có lẽ vì ràng buộc hợp đồng với Ban tổ chức VTV Cup, nên đội tuyển cứ phải ra trận. Bởi thế, Kim Huệ thi đấu cứ nhàn nhạt, Bùi Huệ thì xuống phong độ trông thấy, Ngọc Hoa cũng không phát huy hết sức mạnh của tay chủ công hàng đầu Đông Nam Á (do chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục). Vậy nhưng tất cả cứ phải ra sân, thay vì nhường chỗ cho những Cẩm Tú, Nguyễn Thị Xuân, Thu Trang, hay gương mặt mới Ngọc Tuyết.

Và nếu không có sự sa sút đáng ngạc nhiên của chuyền 2 Đào Thị Huyền, hẳn tân binh Thu Hà đã không thể góp mặt trong trận chung kết và trở thành phát hiện lớn nhất của đội tuyển chủ nhà tại VTV Cup lần này. Giá trị ấy cần được nhắc đến, bởi trong màu áo Vietsovpetro, Thu Hà chỉ là “ số 3”, chẳng mấy khi được thi đấu khi còn đấy những cái bóng sừng sững của đội trưởng Huyền Trang, hay “siêu dự bị” Đặng Thị Hồng.

  • Và âu lo

Chỉ có 2 đối thủ được xem là “nặng ký” nhất tại VTV Cup, và tuyển Việt Nam đã thực sự vất vả khi đối đầu cùng đội Trẻ Thái Lan và Vingroup (Ukraine) ở vòng bảng. Chật vật mới đánh bại được dàn tuyển thủ trẻ Thái Lan, do vậy, sẽ chẳng có “cửa” cho tuyển Việt Nam trong giấc mộng soán ngôi vô địch SEA Games của đội tuyển xứ Chùa vàng, giờ đã vươn tầm châu lục lẫn thế giới. Còn với Vingroup, đội bóng không được đánh giá cao như đồng hương Technokom ở VTV Cup 2009, nhưng trong cả 2 lần gặp gỡ, tuyển Việt Nam đều may mắn vượt qua ở những thời khắc quyết định. Vì thế, không quá lời khi cho rằng, nếu trận chung kết không diễn ra tại Đắk Lắk, một “thánh địa” thật sự của bóng chuyền Việt Nam hiện nay, có lẽ đội chủ nhà khó có thể mơ đến việc bảo vệ được ngôi vị của mình.

Đấy cũng là những cơ sở để người ta lo lắng cho tương lai của chính VTV Cup, khi sân chơi ngày càng giảm sự thu hút khán giả lẫn dư luận khi chỉ có thể đón tiếp những vị khách mời trình độ làng nhàng, và thấp dần chuyên môn qua từng kỳ tổ chức. Và nếu làm giải chỉ để mong đội chủ nhà đoạt cúp trước những đối thủ như thế, e là những người có trách nhiệm với bóng chuyền nước nhà phải suy nghĩ lại…

TRẦN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất