Phạm Huỳnh Tam Lang và bóng đá đẹp

1. Sự ra đi của danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang không chỉ là mất mát lớn lao của bóng đá Việt Nam mà còn để lại một khoảng trống của biểu tượng về một thứ bóng đá cống hiến, một tinh thần thi đấu hướng đến cái đẹp. Sinh thời, từ lúc còn thi đấu cho đến khi làm công tác huấn luyện, Phạm Huỳnh Tam Lang luôn lấy đó làm triết lý bóng đá của mình.

Bóng đá Việt Nam cần nhân rộng mô hình học tập theo triết lý bóng đá đẹp của cố HLV Tam Lang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Khi còn là cầu thủ, trung vệ Tam Lang có biệt danh “bò cạp”, mô tả hành động cướp bóng từ chân đối phương bằng cách quặp 2 chân như một chú bò cạp quắp mồi nhưng lại không phạm lỗi với đối thủ. Cách chơi đặc trưng ấy được nâng thành hàng nghệ thuật, giúp một cầu thủ chơi ở vị trí phòng thủ như Tam Lang trở thành một ngôi sao.

Đến lúc trở thành HLV của đội Cảng Sài Gòn, phong thái chơi bóng nhuyễn, nhỏ dựa trên kỹ thuật điều khiển bóng của cầu thủ được Tam Lang xây dựng trở thành một trường phái riêng biệt, tạo nên “thương hiệu” Cảng Sài Gòn tung hoành ngang dọc, thống trị bóng đá đỉnh cao Việt Nam một thời. Chính nhờ triết lý huấn luyện ấy mà làng cầu nội địa mới có một “tiểu Maradona” Lư Đình Tuấn, người mà vì thiếu chiều cao đã không thể được nhận vào Trường Năng khiếu nghiệp vụ TPHCM để học đá bóng. Lẽ dĩ nhiên, với việc ưu tiên cho các cầu thủ thích chơi bóng kỹ thuật, có chiều cao khiêm tốn thì Cảng Sài Gòn không thể là đội bóng có thể chơi xấu, chơi rắn với đối phương.

Thành ra, khi HLV Tam Lang về cõi vĩnh hằng, ông đã đem theo bao nỗi tiếc nhớ về một thời say mê của sân cỏ Việt Nam. Mất đi một nhân cách lớn của đời sống bóng đá - HLV Tam Lang đã để lại sự hụt hẫng lớn lao của tinh thần fairplay mà bóng đá Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm.

2. Bóng đá mỗi thời mỗi khác nhưng triết lý chơi bóng cống hiến vì khán giả vẫn trường tồn theo thời gian. Tiếc thay, tinh thần bóng đá đẹp mà HLV Tam Lang cả đời tận tụy phục vụ lại không còn nhiều trong môi trường bóng đá Việt Nam hiện tại.

Sau những pha vào bóng ác ý trên sân cỏ, bây giờ cầu thủ còn đánh nhau như côn đồ khi bóng đã lăn khỏi đường biên. Bạo lực đã trở thành “đặc sản”, là nỗi ám ảnh của V-League. Người ta còn cho rằng nó đã “ăn vào máu” của một số cầu thủ, bất chấp các án phạt ngày mỗi nặng tay của những nhà quản lý.

“Bệnh” quá nặng, thuốc hay mấy cũng phải lờn. Muốn triệt tận gốc vấn nạn bạo lực sân cỏ, bên cạnh việc trừng phạt mạnh, còn phải có thêm sự giáo dục và công tác tư tưởng. Cầu thủ không thể tự mình chơi xấu nếu không có quá trình dung dưỡng của các nhà quản lý CLB. Cầu thủ cũng không được dạy phải chơi xấu đối phương nếu không bị áp lực thành tích khiến họ bất chấp tinh thần fairplay trên sân cỏ. Sinh thời, Phạm Huỳnh Tam Lang đã từng kết luận: “Muốn đá đẹp, phải biết thương lấy đôi chân của mình”.

Một pha bóng ác ý với đối thủ cũng đồng nghĩa với rủi ro dành cho người thực hiện nó. Vì lẽ đó, sau sự ra đi của Phạm Huỳnh Tam Lang, bóng đá Việt Nam cần có một phong trào học theo triết lý bóng đá đẹp mà cầu thủ huyền thoại này đã theo đuổi suốt cuộc đời mình.

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hà Nội sớm tạo ưu thế bàn thắng ngay ở đầu trận.

Trực tiếp vòng 21 V-League 2017: Quảng Nam vươn lên đầu bảng

Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Hà Nội xứng đáng là trận "chung kết", hai đội khởi đầu trận đấu rất nhanh và chỉ sau 5 phút, đã có 2 bàn thắng được ghi. Kết quả hòa 3-3 của hai đội đã tạo điều kiện cho Quảng Nam bứt lên sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Cần Thơ.

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...