Phải chăng vì nghèo?

Thời buổi khó khăn về kinh doanh, thắt chặt chi tiêu, kiểm soát ngân sách là điều nhất định nên làm. Tuy nhiên, không vì đang “nghèo đi” mà lại đưa ra những qui định mang tính “cưỡng ép” sai qui luật phát triển. Làm như thế, lại có dấu hiệu của một kiểu “lợi ích nhóm” mới.

Việc đề xuất mức lương trần của VFF thoạt tiên được cho là hợp lý khi có thể qua đó, hạn chế tình trạng nâng giá trị ảo của cầu thủ lên. Mục đích thì đúng nhưng cách làm thì… trật lất. Xưa nay, nói chuyện lương bổng, thường qui định mức sàn để bảo vệ quyền lợi người lao động. Việc trả lương, nếu theo tinh thần của doanh nghiệp thì đấy là chuyện nội bộ, không thể đưa ra mức trần.

Bóng đá là một nghề nghiệp đặc thù, dù là môn chơi tập thể nhưng để chiến thắng, vẫn cần có những ngôi sao. Không thể cào bằng mọi cầu thủ như nhau. Hơn nữa, thời buổi hiện đại, lương cao còn là động lực. Nếu qui định mức trần lương, khác nào tự chúng ta xóa đi cái yếu tố thị trường của bóng đá chuyên nghiệp.

Thực ra, dư luận đang phản ứng về các giá trị ảo của cầu thủ chứ không liên quan gì đến chuyện lương. Ảo có nghĩa là không đúng thực chất. Một cầu thủ hạng B thì không nên nhận mức lương hạng A nhưng hạng A hoàn toàn có quyền nhận lương A+. Lạm phát tiền lương, chuyển nhượng thời gian qua có nguồn gốc từ các ông bầu thích lướt sóng bóng đá. Vì chẳng có nền tảng gì cả nên họ chấp nhận chi đậm để mua cầu thủ. Các chuyện đề xuất mức lương trần chẳng khác gì sự bất hợp lý của qui định thưởng tối đa  500 triệu.

Rất nhiều phiếu thuận cho các quyết sách “ít thực tế” của VFF. Ảnh: H.H

o0o

Kế đến là chuyện hợp đồng đào tạo đến 25 tuổi mới thật là khôi hài. Những người đưa ra đề xuất này có lẽ vì trong hoàn cảnh khó quá mà… nghĩ bậy chứ nó đang kéo lùi bóng đá Việt Nam. Bóng đá là một nghề đặc thù, cầu thủ chỉ có thể lao động tốt nhất trong 5-7 năm. Nếu giảm thời gian họ được hưởng thu nhập chính đáng của mình xuống thì bất hợp lý quá.

Kế đến, theo qui luật phát triển và các quyền lao động của công dân thì lẽ ra, càng lao động tìm ra thu nhập sớm thì càng tốt. Nói cách khác, nếu cầu thủ 20-23 tuổi mà có thể đá chuyên nghiệp tốt thì càng nên khuyến khích. Qui định U-23 chẳng khác nào tạo điều kiện cho các CLB hạn chế đưa cầu thủ trẻ ra sân vì họ khá thong thả trong việc sử dụng cầu thủ khi không chịu sức ép “mất trắng”. Chúng ta thử hình dung: Một CLB nếu lo mất cầu thủ sớm thì càng cố gắng đào tạo tốt và cho cầu thủ trẻ lên đội 1 từ năm 20 tuổi để còn tối thiểu 3 năm sử dụng. Điều đó kích thích sự phát triển của các nhân cầu thủ, tạo thêm tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc đưa ra qui định U-25 trên thực tế là một kiểu “lợi ích nhóm”, rơi vào một số đội bóng có khả năng đào tạo nhưng lại không đủ năng lực để giữ người. Họ “xúi” VFF cho ra qui định đó chỉ để phục vụ cho một mục đích ngắn, cục bộ thay vì nghĩ đến chuyện sâu xa như quyền lợi cầu thủ và tăng chất lượng cho nền bóng đá.

Nói cho cùng, một cầu thủ trẻ mà có tài, nếu đến được một CLB có khả năng tài chính tốt thì vẫn tốt hơn cứ ngồi ì ở một CLB yếu kém đợi đến 25 tuổi mới được quyền ra đi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.