Ông Võ Quốc Thắng: Bóng đá đẹp cần có văn hóa

Làm bóng đá hơn 20 năm, chưa khi nào ông Võ Quốc Thắng thôi trăn trở về chiến lược xây dựng một mô hình chuẩn và làm ra tiền cho bóng đá Việt Nam, thay vì chỉ biết sống dựa vào các nguồn lực xã hội. Đầu Xuân Bính Thân, người đứng đầu Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã dành cho SGGP Thể Thao cuộc trò chuyện thân tình về tương lai đáng kỳ vọng đó.

- PV: VPF đã trải qua một mùa giải tương đối thành công, ông và các đồng sự đã hài lòng hay còn điều gì đó trăn trở?

>> Ông VÕ QUỐC THẮNG: Để một nền bóng đá phát triển phải cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố. VPF hay VFF chỉ là một phần trong đó. Quan trọng là chúng tôi phải nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của người hâm mộ, của giới truyền thông cũng như doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp cho bóng đá. Bỏ bóng đá thì dễ quá, xây dựng và bảo tồn nó mới khó. Thế cho nên, để giải quyết bài toán hạn chế các ông bầu hay địa phương bỏ làm bóng đá, chúng ta phải từng bước cải thiện. Chỗ nào đang “chạy” tốt thì cứ để cho chạy. Chỗ nào khó khăn thì VPF sẽ đến gần và chung sức gỡ rối. Chủ yếu là thuyết phục lãnh đạo tỉnh, ngành TDTT tạo ra cơ chế thông thoáng, ủng hộ về chủ trương, cơ sở vật chất, tinh thần vì suy cho cùng bóng đá cũng sẽ giúp cho xã hội một sự hưng phấn, một tinh thần làm việc nhiệt tình.

- Với cá nhân ông, đấy đã được coi là cuộc chơi sòng phẳng hay chưa?

Tôi từng nói một câu từ tâm can mình rằng sau khi giải đấu 2015 kết thúc, nhiều ý kiến cho rằng giải đi xuống và tôi cảm thấy rất buồn, thậm chí muốn tung hê tất cả. Bản chất tôi là người có trách nhiệm, đã làm hết sức mình. Giải đấu cũng có mặt được và chưa được, nhưng chẳng thấy ai khen, toàn nói cái dở. Ít nhất cũng phải công nhận điều mà chúng tôi làm được chứ? Nếu không vì cái chung, tôi đã bỏ bóng đá lâu rồi. Suốt 4 năm làm việc ở VPF, tôi chưa xài 1 đồng của công ty. Đi ăn phải tự trả tiền, họp hội tự cá nhân lo. Tiền thu được về chia đều hết cho các việc cần giải quyết, trong đó có các đội bóng. Đến khi nào không ai chịu tài trợ thì tôi mới vào cuộc, chứ không phải tôi ham, tôi muốn. Tôi chỉ mong có sự hợp tác, khen đúng việc, chê đúng chỗ từ giới truyền thông, người trong cuộc vì tôi là người biết tiếp thu và sẵn sàng nói thẳng, nói thật về bóng đá.

- VPF đã tổ chức các chuyến đi sang Nhật Bản và Hàn Quốc để học hỏi kinh nghiệm tổ chức các giải đấu bóng đá tại Việt Nam. Vậy thưa ông, điều rút ra là gì?

Thực sự thì 1 hay 2 chuyến đi không giải quyết được vấn đề. Nhưng mỗi lần lại nhập tâm một chút vì chúng ta được “tai nghe mắt thấy” và rõ ràng nếu bóng đá nước ta muốn phát triển mạnh mẽ thì tất cả phải xắn tay vào cùng làm. Tại sao tôi lại chọn Nhật Bản ư? Thứ nhất là dựa vào mối quan hệ gắn bó giữa 2 nước về văn hóa, xã hội rất tốt. Thứ nữa, VPF muốn xây dựng một mối quan hệ đối tác thân thiết với bóng đá Nhật Bản nhằm học hỏi những vấn đề hay. Chính các nhà quản lý bóng đá Nhật Bản thừa nhận trước đây họ cũng từng học tập Đức và Mỹ để có được những gì ngày hôm nay.

Niềm vui của ông Võ Quốc Thắng (trái) và HLV Calisto khi đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cúp 2008. Ảnh: D.P.

- VPF đang hướng bóng đá Việt Nam theo mô hình thành lập Công ty CP phát triển bóng đá như cách mà Long An vừa làm?

Về cơ bản là thế. Lẽ ra từ mùa trước, Đồng Tâm Long An đã chuyển đổi mô hình rồi. Nhưng chúng tôi muốn giúp các doanh nghiệp hiểu thêm về bóng đá và lợi ích khi họ tham gia nên mới trễ lại 1 năm. Nên nhớ, làm bóng đá thì một mình không nổi đâu và tôi muốn nhìn thấy một đội bóng trong tương lai có hàng trăm, hàng ngàn cổ đông góp sức. Ở Nhật Bản, 1 đội bóng không chỉ có 1 ông chủ mà quy tụ rất nhiều người. Chẳng doanh nghiệp nào đầu tư và tồn tại mãi mãi với 1 đội bóng, và nó cần có ít nhất 5 hay 6 nhà tài trợ chính, cộng thêm với hàng trăm nhà tài trợ phụ. Một ngày nào đó, chúng ta phải nhìn thấy cầu thủ trị giá 3 triệu USD hay 5 triệu USD chơi bóng ở 14 CLB của V-League, giá trị thương hiệu của đội bóng sẽ khác chứ. Dĩ nhiên, nhà tài trợ Toyota không dừng ở mức ủng hộ 50 tỷ đồng mà phải là 200 tỷ đồng.

- Ông thường nhắc đến phạm trù “bóng đá có văn hóa”, vậy VPF sẽ làm những gì đạt đến điều đó?

Chúng ta đang hướng đến một môi trường bóng đá có văn hóa. Cứ thử sang Nhật Bản sẽ thấy, đố bạn tìm được miếng rác, không có khói thuốc, hơi men trên các khán đài. Đấy là ý thức của người đến sân và VPF mong làm được như họ. Mỗi mùa làm thêm được 1 việc thì dần dần môi trường bóng đá sẽ trong trẻo hơn, chuẩn mực hơn. Cầu thủ mình chơi bóng cũng vậy, ý thức hơn đôi chút thì sẽ khác. Rõ ràng các em đã tiến bộ rất nhiều, nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế, cần chủ tịch CLB, giám đốc điều hành, HLV và bản thân cầu thủ tự rèn luyện và chấn chỉnh mình để có được những ứng xử đẹp, loại bỏ chuyện tiêu cực. Mùa này chúng tôi còn xử lý nhẹ chứ mùa sau phải thật nặng, nhất là hình thức xử phạt nguội. VPF sẽ trang bị thêm nhiều camera nữa để giám sát các hoạt động bóng đá.

- Ông và VPF vẫn ấp ủ giấc mơ khai thác tiềm năng của các địa phương, các doanh nghiệp. Vậy điều đó bắt đầu từ khi nào?

Thực sự thì chúng tôi đã làm điều đó từ hơn 2 năm qua rồi, nhưng cũng cần có thời gian để thấm vào mỗi người. Tất nhiên, mọi sự thay đổi đều có giá của nó. Làm bóng đá là phải chịu đựng và đừng nghĩ bóng đá là một trò chơi bình thường. Những người bạn Nhật Bản đã khích lệ tôi rằng bóng đá mang lại những giá trị văn hóa, tinh thần rất lớn cho cộng đồng. Tôi cũng chỉ mong mỗi người khi tham gia nên hy sinh một chút thì bóng đá sẽ tốt dần lên. Tôi từng đau đớn khi phải chuyển đổi mô hình cho CLB Đồng Tâm Long An. Đấy là đội bóng mình xây dựng nên, trăn trở nhiều với nó. Thế nhưng, đội bóng không chỉ cần vài chục tỷ đồng để tồn tại, mà phải vài trăm tỷ trong tương lai. Vậy kiếm số tiền ấy ở đâu ra? Mô hình phát triển mới sẽ giúp chúng ta làm được điều đó nếu thực sự tâm huyết.

- Năm Bính Thân 2016, ông và VPF chờ đợi những gì sẽ đến?

Tôi cầu mong mỗi người tham gia làm bóng đá sẽ năng nổ, hoạt bát hơn, chia sẻ nhiều hơn vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cùng đi trên một con đường, chúng ta cần có trách nhiệm chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Món quà quý nhất đối với tôi luôn là thành quả mà cả tập thể, cộng đồng cùng tham gia đem lại, chứ không phải là hoa, là tiền hay món vật chất giá trị nào đó.

THANH LÂM - DŨNG PHƯƠNG (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Hữu Thắng đã xin dư luận "tha" cho các cầu thủ U22 Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

VFF chính thức lên tiếng

Ngày 18-9, VFF đã chính thức bày tỏ quan điểm xung quanh những dư luận về buổi họp tổng kết sau SEA Games 29; bên cạnh đó HLV Hữu Thắng một lần nữa lên tiếng mong dư luận hãy để yên cho các cầu thủ trẻ U22...

Fanzone

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.