Juventus sau thất bại ở chung kết Champions League

Nụ cười trong giông bão

Trong những ngày này, Bà đầm già trông rất u sầu. Tối ngày bà cứ ngẩn ngơ, mắt nhìn xa xăm và thả tâm trí ở nơi nào đó. Bạn bè bà bảo nơi ấy không đâu khác ngoài Cardiff, và bà vẫn còn bị hiệp hai của trận chung kết Champions League ám ảnh. 
Nụ cười trong giông bão
Nó to lớn như bóng phủ của Mole Antonelliana, tòa nhà cao lớn bậc nhất Turin. Trong một mùa Hè không có EURO hay World Cup, lại càng khó để người Juve quên đi những gì đã xảy ra, ba tuần sau khi Juventus đại bại trước Real Madrid, nỗi thất vọng vẫn kéo dài. 

Những đám mây đen

Tệ hơn nữa, vụ hỗn loạn ở khu Fanzone xem trận chung kết tại quảng trường Piazza San Carlo, khi một kẻ ngu ngốc nào đó tung tin có bom khiến hàng ngàn người chen lấn nhau vẫn phủ một đám mây đen lên bầu trời Turin. Để rồi tuần trước, cô gái Erika Pioletti đã qua đời vì những thương tích trong bi kịch đó. Erika đã đến quảng trường cùng bạn trai Fabio, một fan của Juve và đã không bao giờ trở về nhà. Juventus đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình và treo cờ rũ ở trụ sở CLB trong ngày đau thương ấy…
Bầu không khí ở Juve lại càng nặng nề hơn khi FIFA mở cuộc điều tra cuộc chuyển nhượng của Pogba. Để rồi sau đó, Ủy ban bài trừ mafia cũng đã tiến hành điều tra vì có thông tin băng đảng Ndrangheta can thiệp vào làm phe vé ở sân Juventus.

Sự trở lại của ông Riccardo Agricola trên cương vị người đứng đầu của J-Medical cũng mang lại nhiều chỉ trích. Là một cựu bác sĩ của Juve, Agricola từng bị bỏ tù vào năm 2002 và được tha bổng vào năm 2005 khi Juve bị điều tra về doping. Các công tố viên đã thất bại và không thể kết án ông vào năm 2007, nhưng chỉ là vì thời hiệu khởi tố hết hạn.

J-Medical là một tổ chức độc lập với CLB Juve, sở hữu dàn nhân viên riêng và là một cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân được tạo ra để “đem lại lợi ích cho các VĐV chuyên nghiệp và các bệnh nhân khác”. Tọa lạc ở khán đài phía Đông sân Juventus, J-Medical đã được mở cửa từ năm ngoái và là một ví dụ khác về những nước đi tiên phong của Juve trong làng bóng đá Italy. Tuy nhiên, việc họ bổ nhiệm Agricola lại gây ra vấn đề. Juventus có thể đã thiết kế lại logo của mình, nhưng những quyết định như thế này lại ảnh hưởng xấu đến hình ảnh CLB, gợi nhớ về bóng ma của quá khứ.

Giấc mơ chưa kết thúc

Trở lại với câu chuyện trên sân cỏ. Sau hơn nửa thập kỷ thống trị Italy, người Juve chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu vô địch Champions League, nhưng một hiệp hai tệ hại trước Real Madrid đã thổi bay đi tất cả những gì họ làm được. 6 danh hiệu Scudetto và một chiến dịch Champions League thành công nhất trong nhiều năm qua đều đã dễ dàng và nhanh chóng bị quên lãng. 

Nhưng như Chủ tịch Andrea Agnelli đã nói: “Tôi đánh giá thành bại của đội bóng qua một năm, không phải 45 phút. Và nếu vào chung kết và thất bại là vấn đề của chúng tôi, thì cứ nghĩ về những đội khác. Họ đã bị loại và tệ hơn chúng tôi nhiều”. HLV Massimiliano Allegri thì tin Juve sẽ lại vào chung kết mùa giải tới: “Chúng tôi đang đi trên con đường của Bayern. Họ đã thua hai trận chung kết Champions League (năm 2010 và 2012) và thắng trận thứ ba (năm 2013)”.

Không giống như khi ở Milan, khi Allegri đã hối hận vì không ra đi sau mùa giải thứ ba dẫn dắt đội để rồi bị sa thải, lần này, dù đã thú nhận có nghĩ đến việc rời Juve một vài giờ sau trận chung kết, nhưng rốt cuộc ông đã gia hạn hợp đồng đến năm 2020, tức nhiều hơn một năm so với dự kiến. Lý do: “Tôi vẫn giữ được niềm tin và động lực. Đội bóng vẫn có thể làm tốt hơn”. Giấc mơ của Allegri, của Gianluigi Buffon và các đồng đội cũng như các CĐV Juve vẫn chưa kết thúc.

Cần thay đổi những gì?

Trước hết, có cảm giác Juve thiếu chiều sâu đội hình hơn hai năm trước. Đội hình hiện tại của họ có chiều sâu, nhưng là chiều sâu đối với sơ đồ 3-5-2 chứ không phải 4-2-3-1 mà Allegri đã áp dụng kể từ tháng Giêng. Thứ hai là Juve còn thiếu bàn thắng ở Champions League (tổng cộng 22 bàn so với 36 bàn của đội vô địch Real mùa rồi). Để giải quyết 2 hạn chế đó, họ đang nhắm mua những chân chạy cánh “mắn bàn”, với Douglas Costa và Federico Bernardeschi là ứng cử viên hàng đầu; cùng Keita Diao và Thomas Lemar đang được xem xét.

Vụ Douglas Costa đang phụ thuộc vào việc Alexis Sanchez có đến Bayern hay không, và cầu thủ người Brazil có giá không thấp là 45 triệu EUR. Trong khi đó, ở vụ Bernardeschi, Juventus lại là đội bóng cuối cùng trên thế giới mà Fiorentina muốn hợp tác. Những thương vụ đó khó khăn nhưng không phải là không thể. 

Vấn đề Juve lo ngại nhất bây giờ lại chỗ của Dani Alves, người đã nói rõ mong muốn ra đi để cập bến Man City của thầy cũ Guardiola. Việc tìm một hậu vệ cánh thay thế Alves hiện tại cũng tốn không ít tiền, và khiến khoản chi cho các tiền đạo cánh của Juve bị cắt giảm. Cần biết Juve đã sớm chi 98 triệu EUR để mua đứt hợp đồng của hai cầu thủ đi mượn mùa trước là Medhi Benatia và Juan Cuadrado, để tái ký với 2 tài năng trẻ Mattia Caldara và Riccardo Orsolini cũng như chiêu mộ Patrik Schick và Rodrigo Bentancur. “Bỏ rơi” Juve, Dani Alves rõ ràng để lại nhiều hệ lụy.

Tương lai của Alex Sandro và Leonardo Bonucci cũng đáng quan tâm. Nếu Sandro muốn ra đi, Juve cũng sẵn sàng bán vì không muốn giữ lại những cầu thủ không còn toàn tâm với tương lai của CLB. Trường hợp của Bonucci thì gây nhiều tò mò hơn. Mùa Hè trước anh đã từ chối sang Premier League và ký hợp đồng mới với Juve. Anh cũng khẳng định rằng, những tin đồn chuyển nhượng gần đây về mình “chỉ là tầm phào”, nhưng mâu thuẫn với HLV Allegri hồi tháng Hai và vụ cãi lộn với Dybala và Andrea Barzagli trong phòng thay đồ trận chung kết (vụ việc bị các cầu thủ này phủ nhận) cũng là vấn đề đáng chú ý. Chelsea mới đây đã hỏi mua Bonucci với giá 60 triệu EUR và liền bị Juve từ chối, nhưng nếu họ tăng giá thì hoàn toàn có khả năng.

Mất cả Sandro và Alves là một thảm họa cho Juve, bởi họ là chìa khóa để tiến ra châu Âu. Trong khi đó, Bonucci đã có một người kế vị rõ ràng là Daniele Rugani. Thế nhưng, trừ khi những mâu thuẫn trên là thực sự căng thẳng, thật khó để nhìn Số 19 ra đi trong mùa Hè này. Bonucci là một trong những trung vệ hay nhất thế giới với kỹ năng thuộc hàng hiếm, là người trẻ nhất trong đội “Vệ vương” BBC và là một (trong những) thủ lĩnh của Juve. Lý tưởng nhất là Juve chỉ để một cầu thủ ra đi và đó đã là Alves. Họ không nên mất thêm người.

Bà đầm già không muốn nhận thêm bất ngờ nào. Bà đã buồn rầu trong suốt cả mùa Hè và bị các đối thủ cười vào mũi vì thất bại. Nhưng họ hãy nhớ, bà đã và sẽ luôn là người nở nụ cười sau cùng.

Tin cùng chuyên mục