Nói và làm

Bóng chuyền nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung lâu nay vẫn chưa thoát được cảnh tìm thầy ngoại kiểu thời vụ, kể cả môn chơi thu hút sự quan tâm của dư luận như bóng đá. Chính cách làm ngắn hạn đó đã ảnh hưởng đến sự ổn định cả về chuyên môn lẫn thành tích, bởi nhiều thầy ngoại đến nhận việc nhiều khi còn chưa quen hết tên VĐV, chưa tỏ tường cách làm ở Việt Nam, đã phải nói lời chia tay.

Mới đây, lại nghe Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tính chuyện thuê thầy ngoại từ Nhật Bản. Lần này có vẻ rất quyết tâm vì VFV dự định chi khoản lương “khủng” 6.000 USD/tháng để có được sự phục vụ của vị chuyên gia này ở đội tuyển bóng chuyền nữ. Lâu dài được hay không còn tùy vào “hầu bao” của VFV cũng như khả năng thích ứng của các tuyển thủ quốc gia khi làm việc với thầy ngoại. Nhưng có một điều cần cân nhắc chính là kế sách mà VFV đưa ra để phát triển bóng chuyền nhờ sự trợ giúp của thầy ngoại liệu đã phù hợp và mang tính lâu dài, hay sẽ lại thời vụ hoặc cho oai? Nên nhớ rằng, mức lương 6.000 USD/tháng (hơn 120 triệu đồng) trả cho thầy ngoại không hề nhỏ, nếu không có sự xã hội hóa, vận động nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, VFV sẽ gặp không ít khó khăn. Trước đây, bóng chuyền Việt Nam chỉ thuê thầy ngoại ở mức 2.500 -3.000 USD/tháng, chưa từng có trường hợp nào vượt khung lớn đến như vậy.

Đang có một nguồn lực HLV trong nước trẻ trung và rất chịu khó học hỏi từ bóng chuyền thế giới, nhưng có vẻ như VFV vẫn chưa tận dụng được điều này cho sự nghiệp của mình. Có một điều mà chính VFV lại quên, đó là họ hiếm khi mở lòng, tạo điều kiện cho VĐV tài năng sau khi giải nghệ một cơ hội học hành đến nơi đến chốn ở nước ngoài để làm thầy trong tương lai.

Thành thử, sau phát ngôn có phần gây sốc của một vị lãnh đạo VFV, nhiều người vẫn chưa vội đặt niềm tin. Những người làm bóng chuyền thừa hiểu khó khăn vẫn đang tồn tại, kể cả trong công tác điều hành lẫn ngân quỹ hoạt động và VFV cần thực tế hơn khi hoạch định lại chiến lược đầu tư, phát triển của mình để vì tương lai, thay vì chỉ… nói cho sướng miệng rồi thôi.

Điều cần làm cấp thiết vào lúc này chính là thay đổi tư duy điều hành và quản lý của VFV, không tập trung quyền lực vào tay một vài người dẫn đến nội bộ chia rẽ và ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp chung. Bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa định hình được phong cách, phát triển khá rời rạc và phụ thuộc vào kinh nghiệm của các HLV địa phương hơn là tuân thủ theo một lộ trình huấn luyện, đào tạo khoa học, có cập nhật kiến thức của bóng chuyền thế giới.

Phải thừa nhận bóng chuyền là môn thể thao thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, không thua quá xa so với bóng đá. Tuy nhiên, các khán đài nhà thi đấu khá vắng lặng trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia, nhiều địa phương đăng cai kêu khổ vì khán giả không chịu đến sân cho dù họ đã mở cửa miễn phí. Ngược lại, những giải cúp quốc tế, giải hội làng… lại rất đông người xem. Đấy là nghịch lý nhưng lại rất thực tế nếu nhìn vào khả năng quảng bá hình ảnh có phần hời hợt của bóng chuyền.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất