Nỗi đau thành Manchester

1. Thế là hai cao thủ hàng đầu của nước Anh đã bị loại khỏi cuộc Âu châu luận kiếm trong cùng một ngày. Kể từ khi Premier League khởi tranh, Manchester City và Manchester United liên tục kề vai sát cánh dẫn đầu bảng xếp hạng trong khi các đối thủ truyền thống như Chelsea, Arsenal, Liverpool thi đấu trồi sụt thất thường khiến không ít người đã hình dung đến kịch bản cuộc đua song mã ở giải Anh.

Các ký giả thể thao dường như cũng bắt đầu xem cuộc tranh chấp chức vô địch nước Anh năm nay là cuộc nội chiến thành Manchester, thậm chí theo những bài báo ca ngợi Manchester City lên mây xanh thì có vẻ như cái rốn của châu Âu cũng đã dời về đây.

Nhưng sau ngày thứ tư đen tối vừa rồi thì những cư dân mơ mộng của thành Manchester chợt nhận ra rằng thế giới vẫn y xì như cũ, cái nào ở đâu vẫn nằm nguyên ở đấy, kể cả... cái rốn. Tất nhiên, với túi tiền không đáy của các tỷ phú Trung Đông, rồi sẽ đến ngày thầy trò Mancini có cơ hội đánh chiếm châu Âu, nhưng trước mắt họ cũng nên nhớ đến một câu nói rất cũ: “Tiền bạc chưa chắc đã mua được hạnh phúc”, dù là hạnh phúc trong bóng đá.

Tỷ phú nước Nga Abramovich đã đi trước tỷ phú Sheikh Mansour rất lâu, đã xây dựng Chelsea thành một thế lực ở nước Anh và cả ở châu Âu nhưng cho đến nay họ vẫn chưa sờ tay được vào chiếc cúp Champions League, dù lần lượt ngồi vào chiếc ghế huấn luyện ở sân Stamford Bridge là những huấn luyện viên lừng danh bậc nhất thế giới: Mourinho, Scolari, Hiddink, Ancelotti...

Shaqiri “nhảy múa” giữa vòng vây các cầu thủ M.U trong trận đấu tại Basel ngày 7-12.

2. Thực ra, chính Manchester United mới là đội gần với cảm giác hụt hẫng nhất trước thất bại cay đắng này. So với đội Man xanh cùng thành phố, Man đỏ là đội có truyền thống phải gìn giữ, có danh giá cần bảo vệ. Sự vấp ngã của Man xanh là thất bại có thể nhìn thấy trước của anh nhà giàu mới nổi, còn sự sụp đổ của Man đỏ chẳng khác nào một chiến hạm bất ngờ bị đánh chìm.

Chiến hạm Man đỏ, đúng thế, nếu chúng ta nhớ lại rằng trong 4 trận chung kết Champions League gần nhất, Man đỏ đã có mặt tới 3 lần, với một lần vô địch. Thế mà mùa này chiến hạm kỳ vĩ đó lại bị vùi dập bởi những đợt sóng cỏn con. Những đội cùng bảng với Man đỏ ở Champions League chỉ là những cái tên tiểu tốt: Benfica, Basel, Otelul Glati.

Trong đó, chỉ có Benfica đáng gọi là một tên tuổi - nhưng là thứ tên tuổi đã bị phủ bụi bởi thời gian. Còn Basel của Thụy Sĩ và Otelul Glati của Romania là những cái tên xa lạ với các tín đồ túc cầu giáo, thậm chí có người còn nhầm Basel với một loại húng quế và Glati với tên của một loại nước tráng men. Không ai ngờ những cơn bão trong tách trà đó rốt cuộc đã đánh đắm một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Dĩ nhiên, đội hình Man đỏ mùa này không phải là đội hình hoàn hảo và bầy trẻ của Ferguson cũng cần có thêm thời gian để lớn lên nhưng cho dù như vậy, việc thầy trò Ferguson chỉ về hạng 3 trong một bảng đấu tầm tầm (nơi mà Man đỏ chỉ về hạng nhì thôi cũng đủ khiến thiên hạ cười rớt cả răng) vẫn là một thất bại khó hình dung với người ngoài cuộc và khó tiêu hóa với người trong cuộc.

3.
Rồi Man đỏ và Man xanh sẽ lại quay về đảo quốc sương mù thân thương để tranh danh đoạt báu ở giải nội địa, để được sung sướng nghe xưng tụng là “cuộc đua song mã”, là “nội chiến thành Manchester” và để có lúc hứng chí tuyên bố hào sảng như Cao Bá Quát: “Nước Anh có bốn bồ bóng đá thì thành Manchester chiếm hết hai bồ, hai bồ còn lại chia cho thiên hạ”.

Về nhà đóng cửa bảo nhau thì dễ, nhưng dù sao biện pháp “tự sướng” đó cũng sẽ tới lúc hết hiệu lực, khi mà ở bên kia biển Manche, những Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, Bayern Munich, kể cả những đội tí hon như Basel, CSKA Moscow, APOEL, Zenit bắt đầu bước vào những trận knock-out khốc liệt vào tháng 2 tới đây để tiếp tục cuộc trường chinh lộng lẫy trên đấu trường châu Âu. Nhưng có lẽ điều làm thành Man đỏ đau nhất là Chelsea và Arsenal, những đội bóng tụt lại rất xa so với họ ở Premier League, không những sống sót sau vòng đấu bảng mà còn chiếm ngôi đầu để tiếp tục góp mặt ở sân chơi danh giá này một cách hiên ngang.

Nếu Man đỏ và Man xanh ở Việt Nam, thế nào báo chí cũng khoái trá rút tít: “Khôn nhà dại chợ”, “Khôn ngoan đá đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Rất tiếc, dân Việt Nam không có thành Manchester để tục ngữ và ca dao lên ngôi. Và cũng rất may cho dân thành Manchester là chắc không ai biết tục ngữ và ca dao Việt...  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Charly Musonda, một trong những suối nguồn tươi trẻ của Chelsea

Suối nguồn tươi trẻ ở Chelsea

Kết quả thắng 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước một đại biểu ở giải Hạng nhất – Nottingham Forest – tự bản thân không mang quá nhiều ý nghĩa với Chelsea, vì đối thủ chỉ là một đội bóng nhỏ, yếu, có thực lực không cân sức và đây mới chỉ là một vòng đấu sớm của một trong những đấu trường mà Chelsea đang tham dự.