Nỗi buồn Á quân

Lại cái cảm giác uất ức đấy, lại cái suy nghĩ chán nản đấy… Lại một lần nữa, để thua người Thái ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, và thua một cách rõ ràng, tâm phục khẩu phục như mọi khi chứ không phải là “một cái thua kém may mắn để tiếp tục ngẩng cao đầu” để lại tự huyễn hoặc về khả năng thật sự của bản thân.

Lại cái cảm giác uất ức đấy, lại cái suy nghĩ chán nản đấy… Lại một lần nữa, để thua người Thái ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, và thua một cách rõ ràng, tâm phục khẩu phục như mọi khi chứ không phải là “một cái thua kém may mắn để tiếp tục ngẩng cao đầu” để lại tự huyễn hoặc về khả năng thật sự của bản thân.

Đó là một trận thua toàn diện về tất cả mọi mặt. Kết quả trận đấu nói lên quá rõ ràng điều đó. Cục diện của trận đấu cũng nói lên quá rõ về điều đó. Đó không phải là trận đấu giữa 2 đội đẳng cấp U.19 với nhau mà là giữa một đội bóng người lớn với đội bóng U.19. Rõ ràng, khi người Thái bắt đầu quan tâm lại đến bóng đá trẻ, ngay lập tức, họ đã lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á của mình.

Cũng khó trách các chàng trai U.19 Việt Nam. Tham gia giải đấu trong sự hờ hững của người hâm mộ, những người vẫn còn đang giữ sự mộng mơ hơi hoang tưởng về lứa U.19 của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh và không tiếc lời dè bỉu lứa thế hệ U.19 ngày hôm nay, các học trò ông Hoàng Anh Tuấn đã mang lại từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một lối đá mang đậm chất hiện đại, chắc chắn, với những cầu thủ có khả năng qua người và dứt điểm như những tiền đạo bên trời Âu. Tuy nhiên, trong trận đấu chung kết, trước một đối thủ thi đấu thiện nghệ hơn, già dặn hơn và chuyên nghiệp hơn, U.19 Việt Nam đã dừng bước với một thất bại toàn diện.

Dẫu biết đây chỉ là sân chơi U.19, và phía trước các em vẫn còn cả một bầu trời, nhưng cái cảm giác tổn thương khi lại để thua bóng đá Thái Lan lại một lần nữa khiến người hâm mộ đau đớn. Chẳng lẽ, phần số của bóng đá Việt Nam là mãi mãi nằm dưới màu người Thái, là liên tục thất bại ở trận chung kết và đành hài lòng với ngôi á quân? Cứ mỗi khi hy vọng tràn về, thất vọng ngay lập tức xuất hiện và đánh bạt mọi mộng mơ để kéo người ta quay trở về với đời thực. Mong muốn vô địch không có cơ sở, rõ ràng là như vậy?

Điều mà người hâm mộ, những người hâm mộ thật sự chứ không phải những Fan cuồng của Công Phượng, của Văn Toàn, lo lắng là trận thua này có thể sẽ trở thành một thứ sang chấn tâm lý, khiến các chàng trai bắt đầu mắc bệnh “sợ Thái Lan” ở trong tương lai. Như vậy, bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục thất bại Thái Lan thêm nhiều lần nữa?

Thua Thái Lan trong một trận đấu chung kết không phải là điều gì quá lớn. Nhưng liên tục thua Thái Lan trong rất nhiều trận chung kết, để rồi hình thành nên cái nỗi e dè với làng bóng của đối phương, để tự đặt ra mục tiêu đánh bại người Thái như là mục tiêu chủ đạo xuyên suốt những tháng ngày phát triển bóng đá, đó là điều tối kỵ nhưng đã trở thành một thói quen không thể sửa chữa từ những lãnh đạo của liên đoàn đến các HLV, các đội bóng và các cầu thủ. Làm sao để thật sự lột xác, để thật sự dẹp bỏ người Thái ra khỏi tầm mắt của mình để đẩy làng bóng lên một tầm phát triển cao hơn, điều này đòi hỏi những đóng góp và cống hiến từ những người làm bóng đá, còn khán giả, vẫn chỉ biết dán mắt vào màn hình ti vi để rồi lại thở dài, lại thổn thức, lại uất ức và thậm chí rơi cả nước mắt.

Trong cuộc sống thường nhất, chúng ta chẳng sợ gì Thái Lan, hà cớ gì trong một trò chơi của 11 người, chúng ta lại e sợ họ đến như vậy?

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

Tin cùng chuyên mục