Những người không có danh hiệu

Ở lần trao giải đầu tiên năm 1995, đã có bất ngờ xảy ra trong quá trình bầu chọn khi tiền đạo Trần Minh Chiến không lọt vào tốp 3 do thua đúng 1 điểm so với Nguyễn Hữu Đang. Và đấy cũng chẳng phải là trường hợp duy nhất mà vinh quang lại lẩn tránh những tài năng thực thụ.

Trần Minh Chiến là trường hợp đáng tiếc nhất của giải thưởng QBV Việt Nam dù anh chính là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của giải thưởng. Đến nay, mỗi khi nhắc đến SEA Games 1995, bên cạnh chiến tích HCB thì không ai không nhớ đến bàn thắng vàng của tiền đạo có đôi chân “tiền”, nhưng phải sớm giã từ sân cỏ bởi chấn thương. Trần Minh Chiến tâm sự: “Khi kết quả được công bố, tôi buồn vì những nỗ lực, cống hiến của mình không được ghi nhận. Nhưng đành vậy, dù sao tôi cũng đã có một mùa bóng đầy vinh quang: cùng đội Công an TPHCM vô địch giải quốc gia, cá nhân tôi đoạt giải vua phá lưới, cầu thủ trẻ xuất sắc và quan trọng hơn hết là chiếc HCB SEA Games”.

Ở thời điểm đó, vượt hơn cả người đồng đội Lê Huỳnh Đức, chính Trần Minh Chiến là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng ngay ở giai đoạn thăng hoa nhất, chấn thương liên tục đã khiến Minh Chiến phải giải nghệ ở tuổi 22, kết thúc một sự nghiệp đặc biệt nhưng ngắn ngủi. Cho đến nay, vẫn chưa ai khẳng định nếu Chiến còn thi đấu thì liệu có tiền đạo nào có thể qua được anh về tài năng ghi bàn hay không.

Nếu không có vụ tiêu cực tại SEA Games thì có lẽ kỳ bầu chọn năm 2005 sẽ tưng bừng biết mấy. Đấy là năm thăng hoa nhất của một lứa cầu thủ nối tiếp “Thế hệ vàng”. Thế nhưng, vụ án tiêu cực tại Bacolod đã khiến Phạm Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh… phải trở thành “người thừa” của QBV Việt Nam. Nếu không có sự kiện tồi tệ đó, chắc chắn Lê Công Vinh không thể độc diễn suốt một thời gian sau đó khi tài năng của Phạm Văn Quyến nổi trội hơn. Nếu không có sự kiện ấy, có mấy ai qua nổi Lê Quốc Vượng ở khu giữa sân. Bóng đá Việt Nam mất không ít nhân tài và giải thưởng QBV ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cũng chính sự kiện năm 2005 khiến cho giải thưởng trở nên hoàn thiện hơn khi tiêu chí đạo đức được xem là yếu tố quyết định đến các lá phiếu bầu nhất là trong các trường hợp so kè khít khao.

Đây là lý do một trong những tên tuổi sáng giá nhưng chưa bao giờ đoạt giải là trung vệ Huy Hoàng của SLNA. Từ năm 2003 đến nay, thật khó tìm thấy trung vệ nào hơn nổi Huy Hoàng ở góc độ tài năng. Huy Hoàng từng là đội trưởng, là thủ lĩnh tại SLNA và cả đội tuyển quốc gia. Nếu xét đơn thuần về năng lực, chí ít Hoàng cũng phải có một danh hiệu nào đó nhưng trên thực tế, cá tính cũng như đời sống phức tạp của trung vệ này đã không thuyết phục được những người bỏ phiếu.

Không hề kém so với Tài Em, Minh Phương nhưng Trần Trường Giang lại là một cầu thủ bị danh hiệu QBV “né tránh”. Tỏa sáng ở Tiger Cup 2002 nhưng ngay thời  điểm đó, Trường Giang vẫn bị xem là một “cầu thủ trẻ” do đá ở giải hạng nhì (khi ấy mới thăng hạng nhất). Sau Tiger Cup 2002, anh chuyển sang Bình Dương với giá chuyển nhượng cao nhất thời điểm bấy giờ và ngay lập tức, trở thành tiền vệ xuất sắc bậc nhất Việt Nam. Là đội trưởng của Bình Dương trong 2 lần vô địch quốc gia, nhưng Trường Giang đều không có tên  trong tốp 3 của giải thưởng ở thời điểm đó.

Tương tự như Trường Giang còn có Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa), Vũ Minh Hiếu (CAHN), Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định)… đều là những ngôi sao ở thế hệ mình nhưng lại chưa từng một lần được vinh danh tại QBV.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thầy trò VTV Bình Điền Long An hạnh phúc với danh hiệu vô địch thứ 3 trong lịch sử. Ảnh: HÀ HƯNG

Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2017: Đêm đăng quang ngoạn mục

Vượt qua các đối thủ “rắn mặt” Thông tin LVPB và Thể Công, 2 đội bóng VTV Bình Điền Long An cùng Sanest Khánh Hòa đã lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền VĐQG năm 2017 sau những chiến thắng chất chứa nhiều cảm xúc trong buổi tối 17-12…