Những hiệp sĩ trên sân cỏ

1. Khuya 17-11, tôi thức tới tận 1 giờ sáng hôm sau để chờ xem trận Israel tiếp đội tuyển Nga tại Tel Aviv. Đối với sự hiếu kỳ của tôi, và có lẽ của các fan bóng đá trên toàn cầu, trận Israel gặp Nga là trận đáng xem nhất trong buổi tối hôm đó.

Không phải chất lượng chuyên môn của trận này cao hơn trận Na Uy - Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng giờ, sức hấp dẫn của trận Israel - Nga xuất phát từ việc kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của đội tuyển Anh, đặc biệt là từ mối quan hệ khắng khít giữa những nhân vật liên quan đến hai nền bóng đá Nga và Israel.

Tỷ phú Abramovich hứa thưởng 100.000 bảng cho mỗi tuyển thủ Nga nếu Nga hạ được Israel (đồng nghĩa với việc Nga sẽ có đến 99,99% cơ hội vào thẳng vòng chung kết EURO 2008) trong trận cầu rạng sáng ngày 18-11. Ai cũng biết Abramovich là người Nga gốc Do Thái, chính ông trả lương cho huấn luyện viên tuyển Nga đồng thời có quan hệ cực kỳ mật thiết với giới chức lãnh đạo bóng đá Israel.

Tuyển Israel: những hiệp sĩ trên sân cỏ.

Tóm lại, Nga và Israel chỉ cần bắt tay nhau là tuyển Nga sẽ vào vòng trong, và tuyển Anh bị loại. Giả sử Nga và Israel sắp xếp để Nga thắng Israel trong trận cầu rạng sáng 18-11 thì cái bắt tay đó chắc chắn sẽ rất kín đáo, người ngoài dù dùng đến kính hiển vi cũng không thể nào “soi” được.

Đơn giản là về cơ bản, nền bóng đá Israel kém hơn nền bóng đá của người Nga. Nên người yếu thua kẻ mạnh là điều bình thường, không ai bắt bẻ gì được. Thứ hai, tuyển Israel dù thắng hay thua Nga trong trận đấu đó thì cuộc sống của họ cũng đong đầy màu xám: đằng nào họ cũng đã bị loại.

Trước một trận cầu có tính chất thủ tục, hẳn nhiên tuyển Israel đã không còn động lực để quyết đấu, nên nếu như họ để thua một đội Nga đang cần chiến thắng để vào vòng trong thì chắc chắn không ai trách họ.

Như vậy Nga và Israel có đủ lý do cần thiết, có mọi bức bình phong quan trọng để che chắn cho một cái bắt tay kín đáo. Trong hoàn cảnh vô cùng thuận lợi đó, Israel không giúp Nga mới lạ. Và Nga không thắng trận đấu ở Tel Aviv mới lạ. Có lẽ hầu hết các fan bóng đá trên thế giới, đặc biệt các cổ động viên Anh quốc, đều linh cảm như thế.

Cho nên với người Anh, con đường vào vòng chung kết EURO 2008 của đội tuyển Anh coi như đã kết thúc ngay ở trận thua Nga 1-2 tại Moskva trước đó rồi. Vì họ không tin với tất cả lý do đã kể trên, người Nga lại không kiếm được 3 điểm tại Tel Aviv.

2. Người viết bài này thức đến 2 giờ sáng, cố dò cho ra đài CCTV5 trực tiếp trận này, nhưng rốt cuộc đành chịu thua, không thể bắt sóng được đài này qua truyền hình cáp. Chỉ còn cách sáng hôm sau thức dậy thật sớm, vào các trang web thể thao để xem kết quả. Thật không tin được: Nga thua Israel 1-2. Nếu lúc đó có một con khủng long to đùng bước ra từ màn hình có lẽ cũng không làm người viết bài này kinh ngạc bằng mẩu tin nhỏ xíu kia.

Như vậy, mọi dự đoán trước đó của giới hâm mộ, của các nhà chuyên môn, của ông Mc Claren và cả tuyển Anh đều sụp đổ thảm hại. Giới cá cược Việt Nam trắng mắt. Bóng đá V-League cho đến giờ này vẫn còn không ít trò liên minh ma mãnh, vậy cho nên dân Việt Nam không thể tin được Nga và Israel không dàn xếp với nhau, đặc biệt sự thân thiết giữa hai nền bóng đá có hơn một lý do để họ làm như vậy.

HLV thủ môn tuyển Israel, người Israel gốc Nga, tuyên bố trước trận đấu “Tôi thích đội tuyển Nga vào vòng chung kết EURO hơn”. Câu tuyên bố làm người Anh muốn khóc thét và nhìn tay huấn luyện viên này bằng cặp mắt mang hình viên đạn. Nhưng thực tế diễn biến trận Israel - Nga cho thấy Israel đã chơi một trận đàng hoàng, trung thực, không khoan nhượng.

HLV Israel thích Nga vào vòng  trong là một chuyện, nhưng Nga có thắng được Israel hay không là chuyện khác. Nga phải vào vòng trong bằng thực lực, chứ người Iarael chẳng thích biếu không. Tuyển Israel đã tắt ngấm hy vọng vào vòng chung kết EURO 2008, nhưng họ vẫn chơi vì danh dự của nền bóng đá Israel, vì đất nước Israel, vì “bản lĩnh của đàn ông thời nay”.

Người Anh trước đó nhìn họ bằng con mắt nghi ngờ, sau trận đấu này đã không tiếc lời tung hô họ: nào là hiệp sĩ, nào hiệp nghĩa, nào là giang hồ kỳ hiệp, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp tá lả... Đại hiệp chơi theo kiểu đại hiệp: Trước trận đấu ông chủ Fred Done của nhà cái Betfred ở Anh đã treo thưởng một chiếc xe Mercedes trị giá 50.000 bảng cho cầu thủ nào ghi bàn giúp Israel thắng tuyển Nga.

Theo đúng lời hứa thì người nhận giải là tiền đạo Omer Golan. Nhưng Liên đoàn bóng đá Israel quát ầm: “Không nhận giải nhận giếc gì hết! Chúng ta đá vì niềm tự hào dân tộc, vì danh dự của đội tuyển chứ đâu phải vì chiếc xe Mercedes của thằng cha căng chú kiết nào bên Anh. Dẹp!”. Nghe mới đã lỗ tai làm sao!

Rồi cả ông tỷ phú Abramovich nữa. Trước đây người viết bài này hổng có cảm tình với ông này lắm. Ổng ỷ giàu vung tiền mua cầu thủ tá lả, làm thị trường chuyển nhượng bị phá giá tùm lum, thấy bắt ngứa con mắt. Nhưng qua cách hành xử rất đàn ông của Abramovich trong vụ này, bắt đầu thấy khoái ổng.

Ổng không thèm chơi trò “đi đêm” như các HLV xứ ta, mặc dù ổng thừa sức tác động lên kết quả trận đấu Israel - Nga. Ổng chỉ chơi trò treo thưởng: thắng Israel, mỗi cầu thủ Nga được 100.000 bảng. Vậy thôi. Rất đàng hoàng. Nga đá thua, ổng nổi sùng chạy vô phòng thay đồ chửi một chặp rồi thôi. Bữa đó, ổng mắng rất nặng: “Đá như vậy, các anh không xứng đáng góp mặt tại vòng chung kết EURO sang năm tại Áo - Thụy Sĩ”.

Abramovich chửi vậy, nặng thì có nặng, nhưng cũng đúng thôi. Chỉ có điều lúc đó ổng không ngờ khoảng bốn ngày sau có một đội tuyển còn không xứng đáng chơi ở EURO hơn đội Nga của ổng. Đó là đội tuyển Anh của ông Mc Claren. Nhưng đó là đề tài của số báo kỳ sau.

Còn trong bài này, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc niềm hạnh phúc được chứng kiến một thứ bóng sạch, trung thực, cao thượng mà trận Israel - Nga vừa cống hiến, thứ bóng đá mà xứ ta kiếm hoài hổng thấy. Lạ ghê!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Charly Musonda, một trong những suối nguồn tươi trẻ của Chelsea

Suối nguồn tươi trẻ ở Chelsea

Kết quả thắng 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước một đại biểu ở giải Hạng nhất – Nottingham Forest – tự bản thân không mang quá nhiều ý nghĩa với Chelsea, vì đối thủ chỉ là một đội bóng nhỏ, yếu, có thực lực không cân sức và đây mới chỉ là một vòng đấu sớm của một trong những đấu trường mà Chelsea đang tham dự.