Thể thao và cuộc sống

Nhớt ơi là nhớt (*)

Ngày tôi ra ở riêng, má nói với vợ tôi: “Này con, thằng Một là đứa ốm yếu nhất nhà. Nó không phụ nổi việc nhà đâu. Má đẻ nó má biết, cái lưng nó dài sọc à! Ra riêng rồi, con coi mà ráng quần tém bếp núc, việc nhà cho nó”. Bà xã cười ý nhị, kéo tai tôi nói nhỏ: “Ở riêng rồi em sẽ tẩy cục nhớt cho anh. Đàn ông mà nhớt quá sao làm trụ cột gia đình được!”.

Dọn về ở xóm mới, gặp 2 đứa nhỏ con tôi, chú Bảy kế bên nhà bao giờ cũng sờ nắn chân tay, trầm trồ: “2 đứa này đã quá! Sao cha tụi con ốm nhách mà 2 đứa con chắc nụi vậy?”. Chẳng phải khéo nuôi hay con nhà giàu có ăn cao lương mỹ vị gì, sở dĩ 2 đứa nhỏ chắc như bắp là do sắp nhỏ bị mẹ chúng buộc chơi thể thao miết, nhất là những tháng hè, 2 cô cậu đừng hòng mà rong chơi.

Năm thằng cu lên 7, em gái nó lên 5, bà xã đưa 2 đứa qua Trung tâm TDTT quận 11 đăng ký cho thằng lớn học võ, con bé học Aerobic. Quều quào học được 3 năm, thấy cẳng chân 2 đứa sao “ngắn” quá, nàng lập tức đến CLB Tinh Võ đăng ký cho 2 anh em học bóng chuyền nhằm “kéo dài” chúng ra. Tôi cười thầm trong bụng: “Chúng ngắn đòn là có gene của mẹ, chứ mà giống tôi chút xíu thì cần gì phải chơi bóng chuyền với bóng chọi”.

Hè năm trước về quê ngoại ở vùng biển Kiên Giang, đi phà Tắc Cậu qua sông cái mênh mông sóng nước, hai bên mạn phà sóng vỗ oàm oạp, 2 đứa nhỏ cóm róm, mặt mày trắng xanh như lá bắp. Vậy là khi trở về, nàng hối hả đăng ký học bơi cho cả nhà. Nàng bảo: “Anh à, em đã đóng tiền để cả nhà học bơi. Từ sáng mai, anh coi dậy sớm, cả nhà đi học bơi nghen!”. Tôi chống chế: “Thôi, 3 mẹ con tự đèo nhau mà đi học. Anh biết bơi rồi học chi cho phí tiền”.

Thật ra, tôi cũng biết bơi thật nhưng động tác bơi xấu lắm. Chẳng là hồi nhỏ, hè năm nào tôi cũng về quê ở với ông bà nội. Mỗi trưa, theo mấy đứa con bà cô ôm bập dừa nước, lội bì bõm trên sông sau nhà. Rồi thì cũng biết bơi. Ở quê nào có trường lớp dạy bài bản động tác và kiểu bơi, miễn sao té xuống nước lội được vô bờ là tự coi mình biết bơi. Phần lớn trẻ con quê tôi bơi theo kiểu tay quạt sảy, chân búng ếch, người gần như vuông góc với mặt nước.

Về sau, lúc học phổ thông, một lần đi bơi ở CLB cùng mấy thằng bạn, Sơn - bạn cùng lớp - bảo: “ Bơi như mày dân bơi lội bài bản tụi tao gọi là… bơi chó”. Ám ảnh và mắc cỡ vì lời châm biếm mà mãi về sau tôi chẳng bao giờ bước chân vào hồ bơi lần nào nữa, sợ làm trò cười cho thiên hạ.

Hơn nữa, mười mấy năm nay công việc của tôi làm đến tận khuya, đêm nào ra khỏi cơ quan cũng thấy “ngứa ngứa cái cổ họng”, vậy là anh em rủ nhau ra quán “cưa” vài ve. Về đến nhà lúc nào cũng tờ mờ 4-5 giờ sáng, cẳng chân liêu xiêu, mặt mũi lừ thừ ra hết. Bước vào nhà còn thấy chòng chành, sức đâu mà đi bơi với đi lội. Rõ khéo bày đặt!

Thứ bảy tuần rồi con gái tôi về thưa: “Cha à, ban chủ nhiệm hồ bơi mời cha sáng mai vào gặp họ, có chuyện gấp”. Hỏi bà xã, nàng ậm ừ: “Em cũng chẳng biết chuyện gì, anh cứ vào gặp họ”. Sáng chủ nhật, tôi theo 3 mẹ con vào hồ bơi Tản Đà. Đang đứng lóng ngóng ở mép hồ, bất thần tôi bị đánh “bốp” vào vai.

Chưa kịp định thần, tôi đã nghe giọng cười khanh khách, quen quen: “Sơn 12A6 nè, nhớ không?”. Trời ơi, cái thằng bạn học chết dầm thuở nào gọi kiểu bơi như tôi là hải cẩu, giờ đứng lừng lững trước mặt. Thân hình Sơn nâu bóng, cao lớn, đôi vai săn chắc vạm vỡ vuốt xéo xuống thắt lưng nhỏ như hình chữ V. Giờ nó là HLV trưởng của CLB. “…Thì tao nghe con gái nói…”, tôi ấp úng.

 “Thôi, tao đã nói chuyện với vợ mày rồi, từ khi vợ con mày mới vào học bơi. Nghe nói lúc này mày biếng nhác lắm, người ốm nhách mà lại lười thể thao. Thấy con bé nhà mày có tố chất bơi lội, bọn tao có ý định đề nghị gia đình cho bé vào lớp năng khiếu CLB, nhưng vợ mày bảo phải hỏi qua ý kiến mày. Cháu vào lớp năng khiếu, tiện thể cũng là để mày thường xuyên vào hồ bơi lội cho khỏe khoắn. Bia rượu hoài sức đâu mà làm việc và lo cho gia đình mậy? Nhìn mày, tao thấy nhớt ơi là nhớt!”.

Sơn vừa dứt lời, dưới hồ 2 nhóc lấy tay bụm miệng, cười khúc khích. Dưới ánh nắng ban mai, những âm thanh khúc khích tỏa lan trên mặt hồ trong vắt, đầy sức sống.

…Thế là 3 hôm nay, sáng nào tôi cũng vào hồ. Tôi thấy người khỏe hẳn, đầu óc tỉnh táo, linh hoạt, không còn ngầy ngật buồn ngủ. Nhưng có lẽ, cảm nhận rõ nhất từ trong cơ thể là cái cảm giác “ngứa ngứa cần cổ” vì thèm bia, rượu đã không còn…

Hoan hô tinh thần thể thao! Thể thao là sức sống!


(*) Nhớt: từ ám chỉ những người biếng nhác, lười lao động.

Phước Phan

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang

LĐBĐ Thái Lan sẽ xử phạt nạn dàn xếp tỷ số

Theo thông tin từ tờ Bưu điện Bangkok, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ công bố tên của các cá nhân liên quan tới nạn dàn xếp tỷ số ở các giải đấu quốc nội tại xứ sở chùa vàng.

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Sol Cambell trong vòng vây của fan hâm mộ CLB Arsenal tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ANH TRẦN

Sol Campbell bất ngờ trước fan hâm mộ TPHCM

Vào tối 16-11, Đại sứ CLB Arsenal – danh thủ Sol Campbell đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón của đông đảo fan hâm mộ. Bản thân của cựu cầu thủ CLB Arsenal cũng tỏ ra bất ngờ trước sự chào đón trên.

Quần vợt

Các môn khác

Quyền Anh: Kovalev muốn có “đại chiến nước Nga”

Dù phải đấu với võ sĩ Ucraina Vyacheslav Shabransky để tranh đai hạng bán nặng của WBO và IBA vào ngày 25-11 tới đây, nhưng với võ sĩ người Nga Sergei Kovalev, những trận đấu tiềm năng với các tay đấm đồng hương như Dmitri Bivol (giữ đai WBA) hay Artur Beterbiev (giữ đai IBF) mới là những trận đại chiến mà anh muốn hướng đến…