Nhìn Vallejo nhớ Pepe: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Trong cái đêm Bernabeu đầy sóng gió trước Juve tại Champions League, tâm trí nào sẽ đọng lại kí ức nào về một trận đấu kịch tính? Chiếc thẻ đỏ của Gianluigi Buffon, hay tình huống ghi bàn trên chấm penalty từ Cristiano Ronaldo? Tùy cảm nhận, nhưng có lẽ khắc sâu hơn cả là mong ước hình bóng Pepe nơi hàng thủ Real chứ không phải một Jesus Vallejo còn “non nớt”.

Hình ảnh Pepe ứa nước mắt sẽ tồn tại mãi trong lòng các madridista
Hình ảnh Pepe ứa nước mắt sẽ tồn tại mãi trong lòng các madridista

Có một câu chuyện cảm động thế này, khi gia đình Pepe còn sống ở thành phố Maceio, thủ phủ bang ven biển Alagoas (Brazil). Hoàn cảnh nghèo khó, tất cả thành viên đều trông nhờ vào khả năng lao động duy nhất từ người bố Pepe Sr. Nếu ngày nào Pepe Sr làm việc cực lực được thù lao cao, cả nhà sẽ có bữa tối ngon. Ngược lại những đêm, Pepe chỉ hi vọng bố mang về những mẫu bánh mì khô là may mắn lắm rồi.

Khi chập chững bắt đầu nghiệp cầu thủ, Pepe khát khao sở hữu đôi giày hiệu Umbro Medusae. Ước muốn tưởng chừng đơn giản, hóa ra gánh nặng cùng cực với người bố. Một đôi Umbro Medusae đắt gấp 3 lần số tiền bố Pepe kiếm được trong tháng. Ngày đến cửa hiệu nhìn giá đôi giày, Pepe Sr nói với con: “Pepe à! Bố xin lỗi, bố không đủ tiền mua giày cho con.”

Hai bố con cùng nhau lủi thủi đi về, chứng kiến đôi mắt cậu con trai đượm buồn thất vọng, tâm lý Pepe Sr đấu tránh dữ dội. Một bên canh cánh nỗi lo “cơm áo gạo tiền” gia đình, một bên ước muốn của con. Nhưng thương con “đứt ruột”, Pepe Sr đành “bấm bụng” đi mượn thẻ tín dụng người bạn để mua giày. Hàng tháng, Pepe Sr phải trả góp số tiền trên đến khi hết. Trong thời gian trả góp, bố Pepe phải tiết kiệm tối đa lúc đi làm xa khi chỉ ăn toàn bánh mì và ngủ trong xe thay vì khách sạn.

Chính kỷ niệm này, dạy Pepe luôn biết trân trọng khoảnh khắc đầu tiên khi ước mơ thành hiện thực. Và như bản thân từng nói: “Tôi sẽ bảo vệ ước mơ của mình đến hơi thở cuối cùng.”

Nếu ước mơ như “nàng thơ” mà Pepe muốn ra sức bảo vệ, để có được ắt phải cất công chinh phục. Sau thời gian thi đấu nổi bật trong màu áo FC Porto, Pepe hoàn thành mong ước thuở bé khoác lên mình chiếc áo trắng Real vào ngày 10-7-2007. 30 triệu EUR chi ra, Real dưới triều đại cựu Chủ tịch Ramon Calderon đã có hậu vệ đắt giá nhất lúc bấy giờ. Vượt qua con số Man.United bỏ ra chiêu mộ Rio Ferdinand từ Leeds năm 2002.

Trong tâm khảm, Chủ tịch Calderon muốn Pepe khỏa lấp đi khoảng trống quá lớn của Fernando Hierro để lại nơi hàng thủ. Không chỉ về khía cạnh chuyên môn, còn cả yếu tố tinh thần. Ngày nào nơi hàng thủ Real, Hierro la hét, chỉ đạo, thúc giục đồng đội trong những trận đấu ra sao. Pepe cũng được hi vọng như vậy. Niềm hi vọng một lớn khi khoảng thời gian trước lúc Pepe đến, Real thất bại trong việc tìm người kế thừa xứng đáng Hierro. Walter Samuel được mệnh danh “hòn đá tảng”, vậy mà cũng chỉ trụ lại Bernabeu được 1 mùa. Jonathan Woodgate ví như phiên bản tối ưu nhất của Hierro, rốt cuộc khác chi “bóng ma” vật vờ…

Họ bị muôn ngàn yếu tố tiêu cực bủa vây. Từ chỗ hạnh phúc khoác áo đội bóng vĩ đại nhất thể kỷ 20, cả hai “chết chìm” trong kì vọng quá lớn từ Real. Tất cả thất bại, càng thôi thúc Calderon “máu” hơn với Pepe.

Nhưng đời không như là mơ, nên đời thường suýt giết chết mộng mơ. Ngày đầu Pepe tại Real vất vả vô cùng. Thi đấu trận ra mắt xong, Pepe chấn thương liên miên, khả năng thể hiện ở mức trung bình, lúc trở lại thì đá phản lưới nhà. Nhìn vào màn trình diễn Pepe, cả châu Âu cười vào mặt Real. Báo thân Real còn viết bài nói giảm nói tránh. Ngược lại, dập tơi tả khi cho rằng Real mua phải “thùng rác vàng”. Họ gọi thương vụ Pepe là “một trò đùa chuyển nhượng”.

Lúc đó, Pepe buồn lắm. Ngày ngày ra sân tập, đôi mắt Pepe không tài nào che giấu nỗi u sầu. Cứ như tự trách bản thân chưa đáp ứng lại kỳ vọng đề ra, tự trách sao lại tệ đến thế, kèm theo lo lắng tột cùng. Lo bản thân không kịp thích nghi rồi bị đẩy đi như những tấm gương trước, lúc đó giấc mơ sẽ tan vỡ. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Pepe muốn kinh hồn bạc vía rồi. Sau này gợi nhớ lại kí ức ấy, Pepe diễn tả: “Ngày đó tôi gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như gục ngã. Nhưng sự động viên của đồng đội và ý chí quyết tâm, tôi đã thích nghi được với môi trường tại Real.”

Mùa đầu tại Bernabeu như “bỏ đi”, nhưng kể từ mùa 2008-2009, Pepe dần trở thành mắt xích quan trọng nơi hàng thủ. Lối chơi đầy sức mạnh, không ngại va chạm và sẵn sàng đá “rắn” khi cần thiết. Xem một trận bình thường tại La Liga thôi, cứ như Pepe đang chơi trận cuối cùng sự nghiệp ấy. Máu “chiến binh” trong người Pepe khi trên sân lúc nào cũng sôi ùng ục. Bất kể tiền đạo đối phương là ai, có độ “quái” như thế nào, Pepe “cân tất”.

Người yêu Real, thích Pepe, họ khen hết lời. Sánh Pepe như “chiến binh” cần có để bảo vệ truyền thống hào hùng của Los Blancos. Gán cái “chất” khô cằn, dũng mãnh, táo bạo… từ Pepe cạnh nét đẹp hoa mỹ những cầu thủ khác, như sự hài hòa trong bức tranh đủ màu sắc của Real. Khi bức tranh ấy lên cái nền bốn chữ “đội bóng Hoàng gia”, nét đẹp chạm mức thượng đẳng.

Nhưng người ghét Pepe đâu nghĩ vậy. Từ sự cố đá vào người Francisco Casquero (Getafe), Pepe bị xem “đồ tể” hay “máy chém được bao bọc trong lớp vỏ Hoàng gia”. Họ xem Pepe như kẻ thù số 1 của công chúng. Kênh truyền hình Catalan TV3 mô tả Pepe như nhân vật hư cấu Hannibal Lecter trong series truyện trinh thám kinh dị của nhà văn Thomas Harris. Hàm ý, Pepe “Lecter” là quái vật ăn thịt người. Họ ra sức “dìm” bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, khiến Pepe dù có đưa ra lời xin lỗi vẫn không thoát khỏi ám ảnh và phải rời Real. Họ chỉ nhìn sai lầm trong phút chốc thiếu kiềm chế để áp đặt toàn bộ quan điểm tiêu cực lên Pepe. Mấy ai biết trước sự cố đó 6 năm, Pepe chỉ nhận đúng một lần thẻ đỏ trực tiếp.

Ray rứt có ray rứt, hối hận có hối hận, chịu án phạt cũng đã chịu, nhưng để Pepe thay đổi cách chơi chắc không. Nếu thay đổi, Pepe chẳng còn là Pepe nữa. Nếu thay đổi, khác nào kẻ “bán rẻ linh hồn” trước lời chì chiết. Từ thời điểm đó, cho đến Real dưới triều đại Jose Mourinho, máu chiến binh trong Pepe không đổi mà còn mạnh mẽ hơn. Andres Iniesta sau một trận El Clasico có lần thừa nhận: “Chúng tôi có thể làm một đoạn video về toàn bộ các lỗi của Pepe. Vì chúng tôi đều biết tính cách của anh ta.”

Than ôi! con người có thể chọn cách sống, cầu thủ cũng chọn cách chơi. Không lẽ một “chiến binh” Pepe ra sức bảo vệ giá trị trường tồn của Real đã có và ngày một được gia cố là sai? Pepe không phải “thánh”, nên không có khả năng làm vừa lòng tất cả mọi người. Pepe chỉ biết, với các madridista, bản thân đã chiếm trọn tình yêu thương từ họ.

Real giai đoạn Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane, Pepe điềm đạm hơn nhiều. Không phải máu “chiến binh” ngừng chảy trong huyết quản, thay đổi để thích nghi với triết lý từ HLV. Có lần trong một trận đấu đứng trước sự lựa chọn giữa Raphael Varane và Pepe, Ancelotti nói: “Pepe là Pepe. Chúng tôi tin tưởng hơn vào anh ấy. Pepe mang lại cho chúng tôi sự tự tin với tính cách anh ấy giúp nhiều các cầu thủ khác, anh ấy rất quan trọng với họ.”

Trong trận derby thành Madrid cuối cùng La Liga mùa rồi với Atletico, phút 52, Pepe bật cao đánh đầu ghi bàn. Chạy về một góc ăn mừng với đồng đội, vẫn không quên vỗ mạnh vào huy hiệu Real trên ngực. Ngày đến, Pepe khi ghi bàn vẫn vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy. Toàn bộ khán đài phía nam sân Bernabeu – nơi ngồi những ultra trung thành nhất ngân vang âm thanh: “Pepe ghi bàn! Pepe ghi bàn!”. Họ hòa chung niềm vui với Pepe, rồi chợt đượm buồn khi biết đó là bàn cuối cùng của Pepe cho Real ở một trận derby.

Lửa tình yêu thường bắt đầu với những kỷ niệm đẹp, khi gần chợt tắt thì bạc bẽo lắm thay. Pepe biết giây phút chia ly phải đến, khó tránh khỏi. Vậy mà vẫn cố dặn lòng sẽ đợi Real đến giây cuối cùng. Khi Real lên ngôi vô địch La Liga mùa rồi, Pepe tự cầm máy quay, quay những thước phim kỷ niệm cùng đồng đội. Lúc Real bảo vệ thành công ngôi vương Champions League, Pepe không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Một sự bội bạc trắng trợn đáng ra Pepe không đáng phải nhận. Ấy vậy, vẫn gạt phăng đi nỗi niềm trong lòng mà chung vui với đồng đội. Trong phòng thay đồ, Ronaldo chụp cùng Pepe tấm ảnh đánh dấu kỷ niệm cuối cùng nhau trong màu áo Real, rồi đăng tải mạng xã hội với nội dung: “Niềm vui cùng bạn tôi Pepito”.

Nếu William Shakespeare từng xây dựng thành công vỡ kịch tình yêu kinh điển “Romeo và Juliet” khiến người xem rơi nhiều nước mắt. Với Pepe, chuyện tình anh và Real cũng đẹp kinh điển chẳng kém. Đẹp không phải vì trọn vẹn, mà đẹp vì dang dở. Đẹp trong cái sự bi lụy mà ngỡ rằng cả hai sẽ dành cho nhau sự trọn vẹn nào ngờ chia ly. Để mai này gợi nhớ lại, trong tâm trí các madridista ùa về hoài niệm chuyện tình Pepe - Real.

Đêm Bernabeu lung linh khi Real tiếp đón Juve tại lượt về tứ kết Champions League vừa qua. Hoài niệm hình bóng Pepe trực trào dữ dội. Nhìn hình ảnh chiếc áo số 3 ngày trước Pepe mang được khoác bởi Vallejo “non” kinh nghiệm. Người ta mới thấy chiếc áo số 3 ấy “rộng” đến mức nào so với tầm đẳng cấp và kì vọng đặt lên vai Vallejo. Bối cảnh đó, madridista thầm ước phải chi có Pepe, Real ắt không nhận những bàn thua chẳng đáng. Phải chi có Pepe, hàng thủ Real không bị lúng túng khi kinh nghiệm từ anh giúp đồng đội biết làm gì lúc ấy.

Pepe từng nói: “Tôi hy sinh mỗi ngày để được ở Real. Khoác áo Real là vinh dự lớn. Tôi muốn các CĐV hạnh phúc bởi vì tôi luôn muốn vinh danh màu áo này.” Vâng, Real nợ Pepe một lời cảm ơn, và xin lỗi. Ở tận phương xa Besiktaş, nhưng các madridista biết Pepe luôn hướng tâm dõi theo hành trình của Real… từng chút, từng chút một. Bởi với Pepe, sống là người Real thì chết sẽ nguyện làm “ma” của Real.

Màu áo trắng luôn bất diệt trong trái tim hồng Pepe!

Tin cùng chuyên mục