Nhanh và chậm

Chúng ta thắng 2 trận, hiệu số là 8-1 trong khi Thái Lan chỉ mới có 4 điểm, hiệu số 2-1.
Sự chậm rãi của người Thái sẽ trở nên nguy hiểm ở cuộc đua đường trường như SEA Games… Ảnh: Nhật Anh
Sự chậm rãi của người Thái sẽ trở nên nguy hiểm ở cuộc đua đường trường như SEA Games… Ảnh: Nhật Anh
 Với CĐV Việt Nam, lối chơi của đội bóng do HLV Hữu Thắng đang gây sự phấn khích không hề nhẹ, tự nhiên khi nhìn sang Thái Lan, lại có ý… xem thường.

Công bằng mà nói, U22 Thái Lan hiện nay không mạnh. Không chỉ là ở SEA Games này mà gần 1 tháng trước, Thái Lan từng bị Mông Cổ cầm hòa trên sân nhà ở vòng loại U23 châu Á. Tức là những gì mà Thái Lan đang chật vật tại bảng B hiện nay không phải do họ… giấu bài.

Nhưng Thái Lan không mạnh đó là do chúng ta so sánh với… chính họ, không thể vì thế mà nói rằng họ yếu hơn bất kỳ đối thủ nào tại SEA Games lần này. Có vài chi tiết cần phải chú ý: Thứ nhất, tại làng cầu Đông Nam Á, người Thái chỉ vượt trội từ lứa U23 trở lên. Trong lịch sử các giải U của châu Á, Thái Lan không có thành tích cao. Đây cũng là điều bình thường trong bóng đá hiện đại, khi mà năng lực của một nền bóng đá được đánh giá trên cầu thủ trưởng thành chứ không phải lứa U.

Kế đến, dù chật vật ở vòng loại U23 châu Á, vào bằng “cửa sau” nhưng phải nhớ là Thái Lan đứng đầu nhóm “các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất” với 4 điểm lấy từ 2 trận đấu trước Malaysia và Indonesia. Đành rằng họ khởi đầu SEA Games rất chậm chạp, nhưng thực tế là họ chẳng mất gì cả. Dù lối chơi của Thái Lan không thuyết phục, dù họ chỉ thắng Đông Timor 1-0, thì có thể Thái Lan vẫn đi vào bán kết bằng những chiến thắng có cách biệt tối thiểu như vậy. 

Tóm lại, họ không mạnh, đi không nhanh nhưng chưa chắc là họ yếu. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.
***
Chúng ta thấy Thái Lan chậm chạp, không mạnh cũng bởi U22 Việt Nam đang chơi quá bốc. Từ phong cách cho đến tỷ số. Chúng ta thấy người Thái lộ ra quá nhiều điểm yếu, còn các học trò của HLV Hữu Thắng thì không. Chúng ta thấy Thái Lan có nguy cơ bị loại, còn U22 Việt Nam lại tràn trề cửa vào bán kết.

Những đánh giá trên không sai, nhưng có thể là… vô nghĩa nếu Thái Lan vẫn vào bán kết. Khi đó, sự chậm rãi của người Thái sẽ trở nên nguy hiểm ở cuộc đua đường trường như SEA Games bởi họ còn “dư địa” để tăng tốc. Ngược lại, Nếu chúng ta đi quá nhanh, kết quả thì cũng vào bán kết, nhưng có thể sẽ bắt đầu… chậm lại. 

Ở góc độ khác, do đã trải qua trận đầu tiên với Indonesia nên Thái Lan hiện còn đến 2 trận nữa (gặp Campuchia và Philippines) để hoàn thiện mình trước khi đối đầu với Việt Nam trận cuối. Rõ ràng, mọi thứ vẫn nằm trong thời hạn cho phép. Ngược lại, cho dù có thắng thêm trận Philippines đi nữa thì mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu với U22 Việt Nam trước khi gặp Indonesia. Hãy nhớ rằng, Indonesia chỉ cần 1 kết quả hòa trước Việt Nam là đủ trong khi với kết quả đó, chúng ta buộc phải quyết đấu với Thái Lan để tranh suất còn lại vào bán kết. Với người Thái, họ có quyền đá chậm rãi, chỉ cần đợi trận đấu với Việt Nam là tăng tốc để giành vé đi tiếp. 

Tóm lại, trong bối cảnh mà Thái Lan, Việt Nam, Indonesia đều có khả năng lấy trọn 3 điểm trước 3 đội còn lại trong bảng B thì các kết quả đối đầu trực tiếp với nhau sẽ quyết định 2 vé vào bán kết. Xét trên lý thuyết đó, hiện Thái Lan và Indonesia đang nắm lợi thế chứ không phải đội của ông Hữu Thắng. Đơn giản là chỉ cần thua 1 trong 2 trận cuối là dễ bị loại.

Tin cùng chuyên mục