Nhắn gửi của Tèo

Em là Tèo. Đáng ra em phải gọi điện đến các anh chị “phóng… đại viên”, nhưng giải pháp đó dễ không nói hết ý nên đành ngồi viết thư. 
Thưa! Mấy ngày qua em đọc báo, xem truyền hình, nghe radio… đâu đâu cũng thấy tràn ngập những lời ca tụng U20 Việt Nam vừa có trận hòa 0-0 trước New Zealand. Thú thật, kiếm được 1 điểm ở U20 World Cup trong tình cảnh ba đội tuyển cùng khu vực là Indonesia, Malayisa, Myanmar trước đó đã dự giải này nhưng trắng tay thì mình cũng tự hào lắm. Song, có vẻ giới truyền thông  đang quá đà khi tung hô các cầu thủ trẻ lên tận mây xanh. 

Nói vậy hẳn có lý do của nó. Trước hết, dân số của New Zealand chỉ chừng 5 triệu người, môn thể thao được coi trọng nhất là bóng bầu dục, tiếp đó đua ngựa, golf, quần vợt… Đồng ý là bóng đá nơi đây vẫn yêu thích, nhưng sự quan tâm của công chúng lẫn giới quản lý không “sân si” như ta, thế mà các anh chị “phóng… đại viên” làm thấy ớn. 

Nói thật, lần đầu tham gia sự kiện nào đó nếu giành được kết quả khả quan ai cũng khoái, nhưng em xin các anh chị đừng lấy đó làm thước đo thì hổng ổn chút nào. Ví dụ hồi năm 1995, lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 18 thì ai nấy phát cuồng (đương nhiên), nhưng trải qua hơn hai chục năm ròng rã tăm hơi chiếc huy chương vàng lại chẳng thấy đâu. Tiếp đó, năm 2000 lần đầu tiên U16 Việt Nam lọt vào bán kết châu lục, nhưng về sau không thể tái lập được thành tích này và nhiều sự kiện tương tự khác…

Do vậy mới nói, việc U20 Việt Nam kiếm 1 điểm ở trận ra quân xin hãy gác lại. Chiều nay là trận gặp U20 Pháp được dự báo rất khó khăn, và đụng U20 Honduras sau đó cũng xương xẩu. Em mong cánh truyền thông nhà mình đừng “nổ” nữa rồi làm cho cầu thủ lâng lâng, ảo tưởng mà không tập trung vào hai trận còn lại thì khổ lắm. 

Chúc các anh chị khỏe.

Tin cùng chuyên mục