Nhân chuyện Futsal Việt Nam ở giải châu Á: Nên cổ động một cách có kiến thức

Sau trận thua tan nát của tuyển futsal Việt Nam trước Iran hùng mạnh, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, nhiều người than khóc như chết rồi, thể hiện sự thất vọng cùng cực với “màn trình diễn” của đội nhà. Tất cả những người thể hiện tình cảm quá bi đát đó đều là những kẻ ngoại đạo, những Fan phong trào (FPT), chỉ cổ động cho có hoặc theo phong trào chung khi thấy những người xung quanh cũng quan tâm, chứ sự thật thì, họ chẳng hề biết gì, hiểu gì về futsal và sự cổ động nửa mùa của họ cũng chẳng giúp ích được gì cho sự phát triển của môn chơi này ở Việt Nam.

Trận thua vừa qua của Futsal Việt Nam trước Iran là điều tất yếu khi trình độ còn quá chênh lệch so với đội bóng từng 10 lần vô địch sau gần 24 năm thành lập. Ảnh: Quang Thắng

Phong trào là thứ rất dễ thấy trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là với Facebook. Những phong trào “trời ơi” như đặt cờ Tổ quốc làm avatar rồi đi gây chuyện lung tung khiến người Việt Nam xấu mặt, tranh nhau vào chửi bới FB mạo danh kẻ khủng bố mà không nghĩ đến hậu quả xấu cho xã hội, rồi cả chuyện chia sẻ một cách vô ý thức những đường link, những video clip chưa rõ nội tình cụ thể khiến cho những người trong cuộc rơi vào những tình cảnh cực kỳ éo le. Đó là điều mà các phong trào mạng xã hội Việt Nam “gầy dựng nên quá thành công”.

Trong thể thao cũng vậy. Khi có một nhân vật, một sự kiện nào của thể thao nào, trên thế giới hay đặc biệt ở Việt Nam vụt hiện ra một cách chói lòa, thì y như rằng người người lao vào chia sẻ, nhà nhà lao vào bàn luận như đúng rồi dù trước đó không phải ai cũng theo dõi các môn thể thao này. Trận quyền Anh thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao thu hút không biết bao nhiêu người Việt Nam xúm vào bàn luận một cách cuồng nhiệt theo… phong trào, dù trước đó, chẳng có mấy người xem quyền Anh và chẳng có nhiều người rành cả về 2 tay đấm này. Sau trận đấu, chỉ vì Pacquiao là… người châu Á, có cả một làn sóng đấu tranh cho chiến thắng của võ sĩ người Philippines dù các chuyên gia quyền Anh hàng đầu thế giới đều phân tích rõ ràng tại sao Pacuqiao giành chiến thắng.

Trước trận gặp Iran ngày hôm qua, tôi vốn không kỳ vọng gì nhiều ở Việt Nam vì tôi từng xem futsal Iran thi đấu vào cái ngày mà Việt Nam vừa hội nhập và tổ chức giải vô địch châu Á ngay tại TPHCM chừng chục năm về trước. Khi đó, Iran đã chơi futsal rất bài bản, trong khi các cầu thủ futsal Việt Nam đều được tuyển lựa từ những cầu thủ đá sân lớn, kỹ thuật không chế bằng gầm giày thậm chí còn không có. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, đương nhiên Iran đã vươn lên tầm thế giới, vì chính Việt Nam cũng tiến bộ vượt bậc. Thế nên, để kêu gào hay chờ đợi về một bất ngờ tiếp theo hoàn toàn là chuyện của những người không hiểu chuyện. Trong bóng đá sân lớn, cách biệt còn có thể được gỡ gạc phần nào bởi chiều dài của sân đấu và một tập thể đến 11 người. Còn trong bóng đá sân nhỏ, khi đã bể, đã hụt hơi, thì chỉ cần 1 vị trí không kịp theo bóng, thế trận cũng vỡ vụn, huống hồ ở đây là sự thua sút của cả 4 vị trí ở trên sân.

Thua 1-13 là kết quả có thể hiểu được. Phải thua để hiểu chúng ta đang ở đâu và vẫn còn thiếu những điều gì để vươn ra tầm của thế giới, khi World Cup sẽ tiến hành vào tháng 9. Thua với tỷ số như vậy, trong futsal là bình thường, chẳng có gì là nhục nhã hay tan vỡ giấc mơ, đó chỉ do những kẻ theo đóm ăn tàn, thấy vui thì vỗ tay vào, những kẻ tự xưng là CĐV nhưng thực ra chỉ là FPT tự mơ mộng, tự kỳ vọng quá cao để rồi thất vọng mà không hiểu tình hình thực tế.

Trong trận đấu tranh hạng 3 với Thái Lan, chắc chắn phong trao xem futsal Việt Nam sẽ xẹp xuống, những kẻ cơ hội đang quay đầu tìm kiếm những sự kiện sôi động khác để tự sướng cho có phong trào với nhau. Chẳng sao cả, tôi sẽ vẫn xem và bình lặng suy nghĩ như những CĐV chân chính khác. Xem bóng đá, phải hiểu bóng đá trước đã. Xem futsal, cũng phải thật sự thấu hiểu futsal. Hãy học cổ động một cách có kiến thức. Không hiểu, đừng xem.

NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.