Trận Chelsea - Inter 0-1 dưới cái nhìn của giới truyền thông

Nhà cầm quân mưu lược & “quan sát viên” xa cách

1- “Thua kém cả về sức lực lẫn tư duy chiến đấu, đội hình Chelsea và HLV Ancelotti của họ chỉ còn như những chú thỏ bị cúm chân dưới vầng hào quang của Jose Mourinho. Nếu Ancelotti nghĩ là Inter đến Stamford Bridge chỉ để bảo vệ ưu thế dẫn 2-1 ở lượt đi thì ông ta đã sai lầm đau đớn. Đội khách xứng đáng thắng 1-0 ở trận lượt về và 3-1 chung cuộc”. Cây bút Mitch Phillips của Reuters nhận định như vậy.

Theo Mitch Phillips, chiến thuật của Mourinho - khởi đầu bằng 3 tiền đạo Eto’o, Diego Milito và Goran Pandev - dường như đã làm cho Chelsea lúng túng ngay từ đầu và mang lại cho Inter một ưu thế mà đối thủ này sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Đúng như Mourinho đã tuyên bố với giới truyền thông, ông ta muốn gieo rắc nỗi hoài nghi vào Chelsea và ông ta đã làm được điều đó. Ngay từ đầu, Chelsea đã cảm nhận thế trận sẽ được quyết định bởi Inter chứ không phải họ.

2- Trên báo The Times (Anh), cây bút bình luận gạo cội Matt Dickinson cũng thừa nhận như vậy. Chỉ cần nhìn vẻ thụ động của Ancelotti cũng đủ thấy. Cách ông có mấy bước chân, giữa lúc bóng dáng thân quen trong chiếc áo khoác quen thuộc của Mourinho xẹt ra xẹt vào, truyền đạt chỉ thị cho cầu thủ, hò hét thúc giục họ cố gắng bền bỉ hơn thì Ancelotti chỉ đứng yên, 2 tay đút túi. Ngay cả khi trợ lý Wilkins của ông nổi máu xung thiên vì chứng kiến một pha tranh chấp ác liệt, định sấn tới băng huấn luyện của Inter để ăn thua đủ, Ancelotti cũng vẫn cứ im lìm.

Không như Mourinho, ông không tỏ ra hăng hái, không có vẻ máu lửa với cuộc chiến này. Đối thủ Inter, như Dickinson nhận xét, đã mang tới Stamford Bridge một nhà cầm quân tạo nên sự khác biệt. Ngược lại, theo Mitch Phillips, vị HLV trưởng của Chelsea chỉ như một... quan sát viên xa cách, gần như tách biệt hoàn toàn trận đấu. Tách biệt đến độ cứ tưởng như Stamford Bridge không phải sân nhà của Ancelotti mà vẫn là lãnh địa của Mourinho vậy.

Lampard hoàn toàn mờ nhạt ở khu giữa sân.

3- Không phải Ancelotti không tiến hành những đổi thay, không phải ông không cố gắng điều chỉnh thế trận, nhưng chẳng được công hiệu gì. Thí dụ như khi ông đưa tiền vệ Joe Cole vào cuộc ở phút 62, thay Ballack.

Vào lúc ấy, một cầu thủ có lối chơi ngẫu hứng như Joe Cole chính là niềm hy vọng lớn nhất để giúp Chelsea giành lại thế chủ động, tìm cơ hội ghi bàn. Nhưng không, thay vì trở thành một hỏa lực tấn công biên như đồng đội và khán giả Stamford Bridge đang trông đợi, Joe Cole lại chỉ chúi mũi vào khu vực trung tâm. Ở đó đã quá chật chội rồi. Và chưa đầy 20 phút sau khi Joe Cole xuất hiện, Eto’o đã ghi bàn cho Inter.

Bàn thắng ấy - hay đúng ra phải nói là bàn thua ấy - được tạo ra bởi tiền vệ Sneijder. Đó là một cái tên từng bị Chelsea từ chối trong mùa chuyển nhượng 2009. Đó là một nhạc trưởng xuất sắc, một vai trò mà các cầu thủ như Joe Cole vẫn hằng ao ước nhưng chưa bao giờ vươn tới được. Matt Dickinson đã viết như vậy.

4- “Thực ra tôi không bất ngờ với sơ đồ chiến thuật của Inter. Họ đã đá như vậy trong 30 phút cuối ở trận lượt đi tại San Siro”, Ancelotti bộc bạch, “Nhưng tôi bất ngờ với nỗ lực của Eto’o và Pandev. Đúng là chúng tôi đã không bao giờ kiểm soát được hoàn toàn thế trận. Inter đã đặt chúng tôi dưới áp lực lớn, họ nắm nhịp trận đấu”. Thật là... thành khẩn lắm thay!

Nhưng nếu để “kết tội” về chuyện không thay đổi được thế trận thì Ancelotti không phải là người chịu tội duy nhất. Trên sân bóng, đội hình Chelsea có không dưới 2 tiền vệ vốn là 2 cầu thủ kiến thiết tấn công đang giữ vai trò không thể thiếu ở 2 đội tuyển Đức, Anh: Michael Ballack và Frank Lampard. Ballack còn có vẻ đỡ một chút, Lampard thì gần như mất dạng trước Sneijder. Trước mặt họ, các mũi tấn công Drogba, Anelka và Malouda cũng bất lực hoàn toàn trước hệ thống phòng thủ Inter có bộ đôi trung vệ Lucio - Walter Samuel quá xuất sắc.

5- Và thế là Chelsea thua 0-1, thua... vừa đủ để chia tay giấc mơ Champions League mà họ đã ấp ủ quá lâu rồi và chưa biết đến bao giờ mới đạt được. Trong sự nuối tiếc vô bờ, tất cả những gì nhà tỷ phú Abramovich có thể làm trong lúc này có lẽ cũng chỉ là một vài cái vẫy tay chúc mừng cho bước tiến vào tứ kết của Inter và Mourinho - mà chính ông ta từng tống khứ cũng sau một trận Champions League vào tháng 9-2007. Mitch Phillips của Reuters đã bình luận như thế.

Còn Dickinson của The Times bình luận ra sao? Một khi Chelsea bị chính mưu lược Mourinho loại khỏi Champions League như thế này, điều đó chắc chắn đã phơi bày cho tất cả những ban bệ của Abramovich thấy những mất mát họ tự gây ra khi sa thải Mourinho. Bởi vì nếu Inter nhờ may mắn mới thắng được Chelsea ở trận lượt đi thì ngược lại, họ đã hay hơn rất nhiều ở trận lượt về. Ancelotti rõ ràng không làm được điều đó.  

Hưng Nguyên tổng hợp

Mourinho tiết lộ chiến thuật thành công

Jose Mourinho đã giữ đúng lời hứa khi không ăn mừng chiến thắng trên sân Stamford Bridge. Nhưng ông thừa nhận là đã cho phép mình vui thú với thành công sau những cánh cửa đóng kín…

HLV Jose Mourinho thậm chí không chờ đến tiếng còi mãn cuộc mà đã lẳng lặng rời chỗ ngồi để trở về phòng thay quần áo khi các cầu thủ của ông vẫn còn quây quần ngoài sân mừng thắng lợi.

Ông nói với Sky Sports: “Tôi đã ăn mừng rất nhiều trong phòng thay quần áo khi trận đấu kết thúc. Đây là một chiến thắng lớn lao cho đội bóng của tôi. Như đã từng nói, tôi yêu Chelsea, tôi yêu sân vận động này, tôi yêu những con người đấy, nhưng tôi là một nhà chuyên nghiệp. Ai biết được là trong tương lai tôi sẽ huấn luyện một CLB Anh khác và sẽ trở lại đây một lần nữa trong vai trò đối thủ”.

Mourinho cảm thấy đội bóng của ông trội hơn Chelsea trên mọi khía cạnh của cuộc chiến: “Tôi nghĩ là chúng tôi trội hơn về mọi mặt. Tôi không nghĩ Inter thành công là nhờ ở chiến thuật mà cái chính là thái độ trên sân. Chelsea bộc lộ những phản ứng thất vọng - vốn là phản ứng thường thấy khi đối mặt với đối thủ trội hơn mình. Đội bóng của tôi khởi đầu hiệp 2 theo cách phi thường. Cho đến lúc ấy, chúng tôi vẫn là đội bóng tốt hơn. Chelsea là một đội bóng vĩ đại, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đến đây và hiểu rất rõ lối chơi của họ. Chúng tôi hiểu rằng nếu bạn không kiểm soát trận đấu bằng việc có bóng trong chân thì bạn sẽ chẳng có cơ hội nào”.

“Mọi cầu thủ đã trình diễn ở trình độ cao nhất để giành chiến thắng ở đây - và chắc chắn đấy phải là cuộc trình diễn hoàn hảo. Chúng tôi xứng đánh với chiến thắng này, chúng tôi là đội bóng mạnh nhất”.

Khi được hỏi là liệu Inter tiến xa đến đâu trong Champions League, Mourinho nói: “Tôi hiểu là chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai, bởi vì Chelsea không phải tầm thường - họ là một trong số những đội mạnh nhất. Thắng ở đây, chúng tôi có thể thắng ở bất cứ sân bóng nào, nhưng vẫn còn đến 8 đội mạnh trong giải và chúng tôi cũng có thể thua bất cứ ai trong số đó”.

QUANG TRẦN


  • Sau khi Chelsea bị loại khỏi Champions League - Hành trình tìm sự thật

Vẫn như trước đây, cứ sau mỗi lần thất bại lại là một lần câu hỏi cũ được nêu ra: Chelsea có thể mau chóng bật dậy hay không, và họ có thể trỗi dậy mạnh mẽ đến độ nào. Câu hỏi đó sẽ có lời đáp nội trong 10 ngày tới.

Chia tay Champions League, bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, thầy trò Ancelotti chỉ còn mặt trận Cúp FA và Premier League để cứu vãn mùa giải này. Trong đó, đương nhiên là Premier League và chỉ có Premier League là thước đo lớn nhất cho sự thành bại, thậm chí có thể là phán quyết cho số phận của Ancelotti trên ghế HLV trưởng Chelsea. Không vô địch được Premier League, ông sẽ mặc nhiên bị xem là một kẻ thất bại.

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Anelka (Chelsea) và trung vệ Lucio của Inter.

Vào Chủ nhật này (21-3), ông sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự thật bằng trận đấu trên sân Ewood Park của Blackburn. Và dĩ nhiên, cuộc hành trình ấy cũng chính là cuộc đua đang trở nên khốc liệt với nhà vô địch Man.United. Hai mối lo cho một cuộc hành trình. Blackburn ư? Đây là dạng đối thủ luôn sẵn sàng cày ải từng mét vuông, sẵn sàng áp sát, bám chặt, truy đuổi và bóp nghẹt mọi hình thức phối hợp nghệ thuật trên sân cỏ.

Còn Man.United? Trong 3 mùa bóng vô địch gần đây, năm nào mà chẳng vậy - và năm nay cũng vậy: Họ luôn chọn đúng thời điểm để sải những dài đến vinh quang. Chính là thời điểm hiện tại. Sau những tháng đầu mùa bóng trầy trật với sự thiếu vắng Cristiano Ronaldo, “Nhà hát của những ước mơ” Old Trafford đã tìm được Rooney để làm vị thiên sứ mới. Nhờ bàn tay của Sir Alex Ferguson và sự bền bỉ của những chiến binh cựu trào như Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville, những con quỷ đỏ Old Trafford đã biết cách tự điều chỉnh để tìm lại sức mạnh.

Ancelotti không có cơ hội ấy. Những chiến binh cựu trào có thể giúp ông tự điều chỉnh đều nằm lại Milan. Sang Chelsea, gần như là một mình ông, đơn chiếc. Đến giờ này, sau gần 9 tháng, vẫn vậy. Như trận thua Inter vừa qua đã cho thấy, hình như Ancelotti vẫn còn trong quá trình tìm hiểu Chelsea. Ông chưa tìm ra nền tảng cho một sự ổn định.

o0o

Từ đầu năm 2010 đến nay, Chelsea của ông đã thắng Sunderland tới 7-2 tại Stamford Bridge nhưng cũng đã thua Man.City tới 2-4 cũng tại Stamford Bridge. Dưới thời Mourinho trước đây, hình như chẳng có trận nào thắng hoành tráng và thua... khủng khiếp đến như thế. Phải chăng lối chơi tạo ra 2 thái cực tột đỉnh và tận cùng ấy chính là thứ bóng đá mà Abramovich mong muốn?

Phải, và... không phải. Phải là vì không ai không thích những bữa tiệc bàn thắng, nơi mà giới mộ điệu tha hồ đố nhau pha ghi bàn nào đẹp hơn pha nào. Không phải là ở chỗ thứ bóng đá ấy của Ancelotti vẫn còn ít nhiều mang dáng dấp pha lê, thiếu sự cứng cỏi vững bền ở những thời điểm rất cần thất thép. Bây giờ, cuộc đua nước rút ở những chặng cuối của Premier League đang cần chất thép ấy nhất. Cuộc đối đầu Blackburn vào cuối tuần này cũng cần chất thép ấy nhất. Chất thép trong suy nghĩ lẫn hành động.

Sau cuộc viếng thăm Blackburn sẽ là Fratton Park của Portsmouth vào ngày 24-3. Sau Portsmouth là cuộc tiếp đón Aston Villa (27-3), một đối thủ từng hạ Chelsea ở lượt đi tại Villa Park. Chiến thắng cả 3 trận đấu ấy - hy vọng là như thế - sẽ bảo đảo cho Chelsea vị trí đầu bảng xếp hạng khi họ đến Old Trafford để đối đầu tay đôi với nhà ĐKVĐ nước Anh vào ngày 3-4.

Nhắc đến cuộc đối đầu Man.United, có một chi tiết... cũng hay: Vài ngày trước cuộc chiến ấy, những con quỷ đỏ Old Trafford sẽ phải tốn khá nhiều sức trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Ngược lại, nhờ... đã bị loại khỏi giải đấu này, Chelsea sẽ được nghỉ lấy sức, có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Liệu có thể xem đây là sự “đền bù” cho trận thua Inter vừa qua không?

Quyết tâm mới

Carlo Ancelotti thừa nhận ông sẽ bị áp lực hơn trước rất nhiều sau khi Chelsea bị loại khỏi đấu trường Champions League, bởi đó là mục tiêu mà Abramovich mong muốn nhất.

Ông bộc bạch: “Tôi làm bóng đá đã nhiều năm rồi, tôi biết người hâm mộ làm gì và tôi cũng biết điều gì đang chờ đợi tôi. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là cố gắng tốt nhất cho Chelsea, vậy thôi. Điều mà tôi tiếc rẻ nhất vào lúc này là Chelsea không chơi tốt như ở trận lượt đi”.

Theo ông, chắc chắn tập thể cầu thủ Chelsea sẽ cố gắng tốt hơn trong 2 mặt trận còn lại là Premier League và Cúp FA. Ông nói tiếp: “Chúng tôi còn 2 giải đấu quan trọng, chúng tôi muốn chiến thắng. Chắc chắn những trận đấu sắp tới sẽ đầy áp lực, nhưng chúng tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, phải biết chế ngự cảm xúc. Rất có thể thất bại này sẽ trở thành động lực thôi thúc chíung tôi tiến lên. Cần phải có một quyết tâm mới cho tương lai”.

Phương Lan

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hazard tỏa sáng, nhưng vẫn bị Conte thay ra

Hazard ngạc nhiên khi bị Conte thay ra

Có rất nhiều tranh cãi quanh việc Antonio Conte thay David Luiz bằng Pedro ở phút thứ 57 của trận đấu, và đặc biệt là thay Eden Hazard – người hùng của Chelsea – ra sân ở phút thứ 80 bằng Willian.

Champions League

Niềm vui của Kylian Mbappe sau khi làm nên lịch sử ở Champions League. Ảnh: Getty Images

Mbappe phá vỡ kỷ lục của Kluivert

Với 8 bàn thắng mang tên mình ở Champions League, tiền đạo Kylian Mbappe đã đạt đến con số mà trước đây chưa từng có bất kỳ cầu thủ nào dưới 20 tuổi làm được.

Premier League

“Cuộc chiến” giữa Kane (áo trắng, Tottenham) và Lovren (áo đỏ, Liverpool) đóng vai trò then chốt

Trận chiến của sự mơ mộng

Tottenham và Liverpool luôn muốn một lần lên ngôi cao, nhưng cũng muốn giữ bản sắc của riêng mình. Đối với 2 HLV Pochettino (Tottenham) và Jurgen Klopp (Liverpool), điều đó càng thêm rõ ràng.

La Liga

Serie A

Juventus (trái, Leonardo Bonucci) dù thua trận chung kết Champions League nhưng vẫn kiếm nhiều hơn Real Madrid (Karim Benzema) đến 20 triệu EUR. Ảnh Getty Image.

Juventus kiếm tiền ở Champions League hơn cả Real và Barcelona

Nếu tính từ mùa giải 2007-2008 đến nay, Lão Phu nhân kiếm được nhiều tiền từ Champions League hơn bất cứ CLB nào ở châu Âu, với số thu nhập bình quân mỗi mùa lên đến 61 triệu EUR, qua mặt cả Real Madrid lẫn Barcelona, dù họ kém bộ đôi Liga chút ít trong tổng số thu nhập 10 năm qua.

Bundesliga 1

Nếu ra đi, Reus sẽ đến Liverpool?

Nếu Marco Reus muốn rời khỏi Dortmund trong thời gian tới thì dường như điểm đến lý tưởng của anh sẽ là Liverpool của ông thầy cũ Juergen Klopp.  

Ligue 1

Tiền đạo Radamel Falcao (trái) sẽ trở lại trong cuộc đón tiếp Caen với hy vọng sẽ giúp AS Monaco tìm lại chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Monaco phải nhanh chóng thay đổi số phận

Sau 4 trận liên tục không giành được chiến thắng ở mọi giải, nhà vô địch Ligue 1 AS Monaco hy vọng sẽ tái khám phá phong độ và số phận của họ trong cuộc đón tiếp Caen vào đêm 21-10 (theo giờ VN).

Các giải khác

Khu vực Nam Mỹ: Người dễ, kẻ khó

Vòng loại World Cup 2018 - Khu vực Nam Mỹ chứng kiến cuộc hành quân được dự đoán là đầy khó khăn của Argentina đến Uruguay. Trong khi đó, Brazil và Chile sẽ không quá khó để giành chiến thắng trên sân nhà.